Hình như gã
trai trẻ nào cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi: mình đã là đàn ông hay chưa? Kể cả từ
khi còn thò lò mũi xanh cho đến khi đã thành một ông cụ già. Câu hỏi ấy vẫn
quanh quẩn trong đầu, ta sống quay cuồng vì nó và đến khi gần hiểu ra thì tự
nhiên đã thấy đen kịt hết cả.
Không một người
đàn ông nào có thể trở thành đàn ông thực sự !
Lên năm tuổi,
bạn đếch phải con trai vì hay khóc nhè . Tất nhiên là bạn không đồng ý. Bạn
không khóc, cho dù có ngã trầy da xước đầu
gối thì nhất quyết không khóc. Thậm chí còn nở một nụ cười mãn nguyện. Đàn ông
con trai mà.
Bạn vẫn chưa
được gọi là đàn ông. Phải học toán giỏi hơn bọn con gái thì mới gọi là đàn ông
được.
Thế là từ năm
lớp một, bạn đã lao vào học toán như điên. Bạn tự hào khi giải được những bài
toán mà các anh lớp trên cũng bó tay. Khậc khậc! Vậy mà cũng đòi khó. Rồi bạn
mang cái bảng điểm hơn tám phẩy môn toán, nhưng dưới năm phẩy môn tập viết, ra
để khoe với mọi người. Chắc mẩm phen này mọi người sẽ phải ồ lên bởi bạn đã
thành một thằng đàn ông thực sự.
Ấy mà cái môi
của mọi người vẫn cứ trề ra mới lạ chứ. Mọi người bảo chắc chắn bạn không biết
chơi song phi, bổ quay hay ném lon Nếu không biết chơi những trò của con trai
thì làm sao gọi là con trai được. Phải gọi là “ái” mới đúng. Trời, đúng là thế.
Vậy là chương trình phấn đấu để thành một thằng con trai thực sự của bạn lại được
thay đổi chút ít.
Đến năm học
cuối cấp hai, bạn có thể song phi cao tới bàn cao quá đầu bọn bạn cùng lớp.
Chơi ném lon thì hất tung cái ống bơ sữa bò lên tận đầu đường. Bổ vỡ đôi hơn mấy
chục con quay của bọn bạn. Mọi người vẫn lạnh lùng bảo đấy là trò trẻ con.
Đến khi đã học
cấp ba, bạn vẫn đếch phải là đàn ông. Làm đàn ông thế nào khi mà bạn chưa có bạn
gái? Ôi, cái sự dễ hiểu thế mà sao bạn có thể quên cơ chứ? Muốn thành đàn ông
chân chính thì phải kiếm cho mình một cô nàng.
Rồi cũng đến
khi bạn có vợ. Bạn nghĩ mình đã thành đàn ông? đàn ông cái con khỉ! Đã có nhà
riêng chưa mà đòi làm đàn ông?
Hơ hơ… Mọi
người bảo, thế hai mươi năm nữa con cậu nó khoe với bạn nó là bố nó tuy đang đi
thuê nhà để ở nhưng vẫn là một người đàn ông chân chính à?.
Thế là sau
bao năm lấy nhau là bấy nhiêu năm nhân 365 ngày vợ bạn phải đi ngủ trước còn bạn
hì hục cày đến sáng để kiếm tiền.
Rồi cũng đến
một ngày, bạn mời mọi người đến mừng tân gia. Cuối cùng, ngày mà bạn chắc mẩm mọi
người phải công nhận với bạn rằng trở thành một người đàn ông thực sự không phải
là điều không tưởng đã đến.
Mọi người giơ
cao chén rượu chúc bạn: “Chúc anh mau dựng
vợ gả chồng cho các cháu. Một người đàn ông thực sự phải sớm lo chu toàn cho
con cái mình chứ!”
Đến khi tóc bạn
đã muối tiêu, hoặc còn đen vì đã phải đi nhuộm nhiều lần. Thỉnh thoảng mọi người
vẫn hỏi bạn, thế đã nhắm được cái nhà nào cho thằng cả chưa? Thế đã xin được
cho thằng cháu đi học mẫu giáo chưa? Thế hai vợ chồng đã định làm gì lúc về già
chưa? Đàn ông đàn ang thì phải lo lắng được cho con, cho cháu chứ.
Bạn nghĩ “Làm đàn ông thế quái nào được? Lo thế thì lo
cả đời.”
Khà khà:
“Đúng vậy, thành đàn ông thế đếch nào được? Trong khi phụ nữ cứ đẻ con xong là
thành đàn bà. Làm đàn ông thì còn xơi!”
Vậy mà nếu thằng
cháu trai của bạn mải chạy, vấp ngã lăn ra sân. Cam đoan bạn sẽ ngoảng đầu lại
lạnh te mà quát: “Đàn ông con trai thì phải tự đứng dậy chứ nằm đấy mà khóc à?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét