Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Bão Lòng (Hay hồi ký một phạm nhân)

Thế là ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do, tuyên trắng cái án giết người sau 10 năm.
10 năm tù. Ai trả được cho một con người 10 năm ấy?
10 năm tù!!!
Những ông bà nắm trong tay pháp luật, các người có hiểu thế nào là TÙ, là THẰNG PHẠM không?
Tôi cũng không!
Nhưng tôi đã đọc cái này rồi, hồi ký của một THẰNG PHẠM (chữ của tác giả).
Giá mà các ông các bà cũng đọc được...
---

PHẦN MỘT
ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?
(Bản thảo gốc)
---
Tôi rít một hơi thuốc thật dài, đôi mắt lim dim, một làn khói đặc quánh vây quanh. Hôm nay đã là ngày 29 Tết...
Tôi quay lại hất tay ra hiệu, thằng Thăng rón rén bước đến
- Dạ, anh gọi em?...
- Ừ bóp chân cho anh
- Dạ, vâng
- Tình hình thế nào rồi?
- Dạ vẫn căng lắm anh ạ Tàu vẫn chưa thể cập Bến
- Mẹ kiếp - tôi văng tục - Tết đến đít rồi mà thế này thì chết à?...
Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài, gió rét căm căm, mấy thằng lính gác đứng yên bất động
- Thăng này, mày thấy có buồn cười không? Ai đời VIP như thế này, xe đưa xe đón, cơm bưng nước rót đến tận mồm, được bảo vệ 24/24... thế mà vẫn cứ phải kiếp ve... sầu... chứ...
Thằng Thăng cười gãi đầu không trả lời
- Thăng này, bảo chúng nó soạn đĩa cho anh
- Dạ anh muốn nghe nhạc gì ạ?
- Ờ, buồn thế này, mở ?oTuyệt tình ca? đi em...
- Dạ, có ngay
Không gian xung quanh lắng xuống, nhường lại là tiếng hát bi ai: ?oTừng đêm xuống ru em mỏi mòn, từng đêm xuống yêu em vẫn còn, vì yêu em nên anh xót xa, tim anh xót xa đêm từng đêm...?
Tiếng hát réo rắt, não lòng, não ruột... những khuôn mặt đờ đẫn, bâng quơ, ngoài trời thỉnh thoảng gió vẫn rít lên từng chặp... Từ tận đáy lòng tôi, bão bùng đang giằng xé. Tôi nén tiếng thở dài ?obiết bao giờ bão tan??...
>>>
Sáng thứ hai đầu tuần tôi ngủ dậy rất sớm, tôi cố tạo vẻ tự tin tìm cho mình một chút thăng bằng về mặt tinh thần, tôi xác đinh tư tưởng khi đã biết chắc sáng nay có một chuyến chuyển can phạm từ Công an Quận đi trại tạm giam.
Không lẽ số phận đang đùa giỡn với tôi? Không lẽ thông tin người ta cố tình muốn hại tôi là có thật??
Đêm qua hầu như tôi không ngủ, cứ chập chờn với những suy nghĩ miên man và lo lắng, đôi lúc tôi bị giật mình bởi những tiếng động vô hình, cảm giác như có một thế giới khác lạ, kỳ bí ngay xung quanh,? ngay cả cái ánh đèn vàng đục ở ngoài sân kia cũng như là một sự đeo bám, móc mói? Những cơn gió nhẹ nhàng ngày thường thơ mộng và dịu êm, đêm nay nó văng vẳng, quằn quại như những tiếng cười lạnh lùng và man rợ?
Tôi như một kẻ ở cõi u mê không phương hướng? sáng nay sự tự tin nơi tôi thực sự là giả tạo, có những luồng suy nghĩ xé nát tinh thần tôi, mang đến cho tôi một niềm đau khôn xiết, sự thăng bằng trong thoáng chốc trở nên xô lệch. Tư tưởng xác định nhưng tôi vẫn hoang mang? Tôi phải đi, một chuyến đi bắt buộc, mà bất trắc là điều đã được báo trước, ở cái chốn ?ođịa ngục trần gian? kia chưa bao giờ có khái niệm cho hai chữ ?obình an??
>>>
Tôi lặng lẽ nghe đọc tên, lặng lẽ nhặt một vài bộ quần áo, lặng lẽ chào mọi người và lặng lẽ bước ra xe?
Thằng Minh, cái thằng hàng ngày vẫn thường dành cho tôi những miếng ăn ngon, tếu táo: Anh ơi, mình đi chung một con ?oa còng? nhé?? Tôi cười mà miệng méo xệch - giờ này mà nó vẫn còn đùa được?
Sau khi ký nhận nội vụ, cứ hai thằng bị còng tay bằng một chiếc khoá số 8, còn tôi chẳng biết do may mắn, do gia đình tôi đã ?obiết điều? với họ, do tôi là người có học nhất, tội nhẹ nhất? hay do lý do gì đó mà tôi không bị? còng tay?
Chuyến đi này cả thảy có 9 người, tất cả được nhồi vào một chiếc xe thùng trật trội và kín mít - chiếc xe mà lũ can phạm vẫn thường gọi là ?obao diêm? hay ?othùng kem? gì gì đó?
Nóng nực và ngột ngạt quá, cái thùng này thiết kế để chứa 4 người, vậy mà nó nhồi đến 9? Chúng tôi cố ngoi ngóc hướng cổ về phía cái lỗ thông hơi duy nhất trên nóc thùng, nắng đầu mùa oi bức và khó chịu?
Chiếc xe rùng rùng lắc lư, chúng tôi bắt đầu hành trình đánh đu cùng số phận. Qua khe kính nhỏ, xã hội thật an bình, cảnh vật và con người trông mới gần gũi và dễ thương làm sao, cảm nhận về một tình yêu bỗng trỗi dậy hơn bao giờ hết, cái tình yêu mà khi ở ngoài không mấy khi trân trọng - tình yêu dành cho sự tự do.
Lũ can phạm chẳng nói gì, chúng chuyền tay cho nhau hút điếu thuốc lào cuối cùng chúng mang theo, điếu thuốc như một con sâu kèn khổng lồ quấn bằng giấy báo, không khí đã ngột ngạt lại càng thêm ngột ngạt bởi khói. Tôi nhắm mắt đờ đẫn, mồ hôi đầm đìa như tắm, tôi nhớ nhà?
Tôi cũng đã từng nếm trải qua nhiều bước thăng trầm và sóng gió trong cuộc đời, cũng bao nhiêu lần tôi vượt qua được bởi một niềm tin sắt đá, không lẽ giờ đây , đứng trước một chuyến đi tôi lại yếu đuối thế này?? Không, tôi không phải là con người hèn nhát như thế. Khổ đau ư? Tôi chịu được. Vất vả ư? Tôi chịu được.... Vậy tôi sợ cái gì? - Điều tôi sợ ở đây, nó giống như một chiếc thòng lọng vô hình thắt vào cổ, và cũng bởi vì tôi không thấy nó nên tôi sợ, chẳng khác nào người mù đi trên đường mà lại thiếu chiếc gậy? những bước đi phía trước là mờ mịt, tôi bị mất đi cái quyền tối thiểu của một con người - quyền công dân. Nỗi sợ làm người mà không được làm người là ở chỗ đó. Tôi sợ, cái sợ của một con người khi đã hiểu và thấm thía về mặt phải của cuộc sống, giá trị của một cuộc sống tự do không có gì sánh nổi.
Nhìn con đường phía sau cứ mãi lùi xa, tôi cố kìm những giọt nước mắt cứ trực trào ra, tôi không phải loại người cứ động tí khó khăn, khổ đau là khóc, vậy mà lần này tôi đã phải khóc vì sự dày vò, dằn vặt? Ôi nước mắt của đàn ông , nó như hàng vạn mũi dao bầm dập lên thân xác, đau, nhưng biết trách ai đây??
>>>
Chiếc xe thùng đi chầm chậm rồi dừng lại, cánh cửa vừa mở, một làn gió nhẹ ào đến, sự thoáng mát của khí trời làm khuôn mặt tôi giãn ra đôi chút, chúng tôi bị lùa vào một cái phòng trực ban, nơi mà sau này tôi còn được biết đến với cái tên do lũ tù gọi: ?oCột Đồng Hồ?. Chúng tôi tiếp tục bị lùa vào một cái phòng chờ phía sau ?oCột Đồng Hồ? để chờ làm thủ tục khám sức khoẻ nhập trại. Trong phòng lúc này có nhiều can phạm từ các Quận khác đưa lên cũng đang làm thủ tục chờ như chúng tôi.
Mọi người được tháo còng và xếp hàng ngồi thứ tự dưới đất. Tôi nhắm mắt, ngón tay bấm chặt vào nhau?
Chừng 15 phút, một tay y tế đeo hàm đại uý bước vào, anh ta ngồi xuống bàn và bắt đầu việc khám sức khoẻ?
- Nguyễn Hữu Đức
- Dạ, có? - thằng tên Đức lom khom đứng dậy và tiến về phía tay y tế
- Cút mẹ mày xa ra, cách 3m - tay y tế quát
Thằng tên Đức luống cuống đứng lại vì bị quát, tôi thì ngỡ ngàng không hiểu, không lẽ tay y tế này sợ bị? lây bệnh? Hay là sợ bị? ám sát???? Mà đứng thế thì khám cái mẹ gì, hắn nhìn can phạm bằng con mắt đầy vi trùng - Bây giờ tôi mới tin lời anh em nói khi còn ở Quận. Tôi hiểu vì sao cán bộ ở đây bị lũ tù gọi là? chó vàng, quả là khét - khét thật - Mẹ tiên sư, chúng nó bố đời quá?
- Cởi hết quần áo ra
Thằng Đức lập cập cởi quần áo dài
- Đ. mẹ mày chứ, không biết thế nào là cởi hết à?
Thằng Đức ngơ ngác rồi cũng tụt nốt cái quần đùi?
- Hút hay chích?
- Dạ? cháu không nghiện
- Quay đằng sau... Được rồi... Thằng tiếp theo?
Ối giời, khám sức khoẻ kiểu mẹ gì vậy? Khám bằng mắt à?? Thằng y tế này tài giỏi quá - Thánh thật - nó khám chưa đến 2 phút mỗi người, khám như vậy mà có thể ghi đầy đủ chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch, tai mũi họng????? Quả là đại tài, đại tài? Thế này mà cụ Hải Thượng Lãn Ông có sống lại, chắc là cụ sẽ phải chắp tay mà vái thua cái thằng cha y tế này thôi. Không thể chấp nhận được.
Tôi cũng phải trải qua việc khám y như những thằng kia, tuy nhiên do đã rút kinh nghiệm, tôi cứ răm rắp thực hiện nên không bị quát lấy một câu. Phải cắn răng mà chịu thôi. Vẫn còn nhiều cửa ải lắm. Tôi nén tiếng thở dài, lòng nghe xót xa quá?
>>>
Phần khám sức khoẻ kết thúc, tôi được gọi lên làm thủ tục nhận số giam và buồng giam, một tay quản giáo đưa cho tôi một miếng bìa chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, có ghi số 1957P.
- Cơm áo gạo tiền đấy con ạ, nhớ mà học thuộc
Tôi vâng - nhưng mà mẹ nó chứ, tôi có hiểu nó nói gì đâu, mãi sau này tôi mới biết rằng, khi bất cứ can phạm nào làm thủ tục tạm giữ, tạm giam thì đều được phát một số như vậy để theo dõi, sau này muốn gọi ai nó chỉ cần đọc cái số đó lên là xong - Cái số đó lũ can phạm vẫn gọi trần trụi là? ?osố tù?.
Thái độ của lũ quản giáo ở đây thật sự làm tôi khó chịu, dường như cứ can phạm nào vào đây cũng đều bị chúng nó coi không bằng con vật, chúng nó chẳng cần quan tâm đến già trẻ, lớn bé, tội nặng, tội nhẹ, bị oan hay không oan? cứ can phạm là chúng nó xừng sộ mày tao? ngứa mắt là nó vác cặc ngựa (dùi cui) ra nó phang ngay, kể cả là can phạm có bằng tuồi hoặc lớn hơn cả tuổi của bố chúng nó?
Biết làm sao được đây, ?ocá ở trên thớt?, léng phéng nó đánh cho bỏ mẹ, cho nên tốt nhất trong lúc này phải đặt chữ ?onhẫn? lên đầu tiên. Tôi nghĩ tôi cần phải nhẫn nhịn để đấu tranh với chính cái tội danh ?ocố ý gây thương tích? của tôi - cái tội mà như bình thường người ta sẽ không khởi tố nếu không có đơn kiện, hoặc sự việc xảy ra quá nghiêm trọng gây thương tích nặng - tôi rơi vào trường hợp thứ nhất, tôi bị người ta cố tình lu loa kiện cáo.
Thật ra tôi cũng không biết phải trách ai? chỉ biết nói ?ogiá như??? giá như nó không cố tình chơi tôi, giá như hôm đó tôi không uống quá nhiều rượu, giá như hôm đó tôi và bạn tôi bình tĩnh hơn, giá như cú đánh của tôi chỉ vào người nó chứ không trúng đúng vào đầu, giá như và giá như? ôi giá như?
Giờ thì muộn mất rồi?
Thật sự tôi không muốn mình là một thằng tù như thế này, thế - thời bây giờ đang không thuộc về tôi?
>>>
Tôi bước qua một cái cửa với một khoảng sân nhỏ, sừng sững trước mặt là một bức tường đen xám xịt, cao chừng 6 - 7m, có dây thép gai giăng kín, bên trong là một hàng dây điện gắn vào những con sứ chạy dài tưởng như vô tận? cao hơn nữa là những cái chòi gác lêu nghêu giống như những cái đồn bốt thời chiến tranh mà tôi từng được biết đến qua sách báo, phim ảnh? tất cả đập vào mắt tôi. Một cảm giác lạnh chạy dọc khắp sống lưng? Tôi bước những bước chậm chạp, ngơ ngác?
Sau khi bị lột quần áo, nội vụ một lần nữa để khám xét, kiểm tra xem có mang đồ cấm vào không? chúng tôi ngồi xếp thành hai hàng và chờ đợi? 11 giờ trưa - tôi khát khô cả cổ, miệng đắng ngắt? Từ bên trong, tôi nhìn thấy có một nhóm người trong trang phục kẻ sọc, trang phục mà lũ tù gọi là JUVE - ý ám chỉ nó kẻ sọc giống trang phục thi đấu của CLB Juventus của Ý - đi ra, chắc là đi lấy cung? Mắt tôi hoa lên, nếu ở ngoài xã hội gặp lũ người mặc bộ đồ này, tôi sẽ coi khinh lắm, thế mà giờ đây? Tôi đang là ai thế này hả Trời????
Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng loẻng xoẻng, tôi quay đầu lại, có hai phạm nhân với vẻ mặt thất thần, xanh xao, tay bị còng, chân bị xích? mỗi người được ốp bởi 5 chú áo vàng. Tôi nghe có tiếng xì xào ?oThân Dái cá và Nam Cu chính đấy? ?" ?oHai tử tù trốn trại mới bị bắt lại đấy? ?" ?oBọn này chỉ hai tháng nữa là bắn thôi? ?" ?oThấy bảo vụ này có hơn hai chục thằng bị khật, từ giám đốc trại trở xuống? ?" ?oKín cổng cao tường, lối đi duy nhất, bảo vệ 3 ?" 4 vòng, 24/24h, khoá mấy lớp cửa sắt kín bưng?? ?" ?oChắc là có tay trong rồi???
Tôi cứ lắng nghe từng câu một như vậy, cho đến khi có tiếng quát
- Mấy thằng kia câm mồm, thích chuyện không, bố đá chết mẹ mày bây giờ?
À, thì ra là? bố công an trực ban đang nhắc nhở lũ tù trật tự. Mọi người im lặng, còn tôi thì cứ bị ám ảnh mãi về hình ảnh của hai kẻ tử tù, nghĩ đến hai cái xác chết chưa chôn ấy mà rùng mình?
.......................................
Hơn 12 giờ?
- Tất cả đứng dậy, thằng nào nghe đọc tên thì đọc to số giam lên rồi xếp hàng ra đây
- ? Được rồi? Đi - Chúng tôi bắt đầu đi theo tay quản giáo trên tay đeo băng đỏ có chữ ?otrực trại?. Qua một cái cửa đầu tiên có chốt gác, chúng tôi đi dọc theo một cái hành lang dài chừng hơm trăm mét, bên trên là mái bê tông, cạnh hai bên là tường bao xung quanh cuộn ôm lấy các khu nhà, tôi để ý, cũng chỉ có lối đi này là lối đi duy nhất thông ra ngoài. Không ai nói gì, không khí lạnh lẽo và ảm đạm, chắc là họ đang đưa chúng tôi vào buồng giam đây?
Chúng tôi rẽ trái, đi qua một căn phòng thông giữa bên trong và bên ngoài, căn phòng này là nơi trực ban của đội chỉ huy quản giáo, lũ tù gọi đây là "Ban đội" - một căn phòng khá tiêu chuẩn với bể cá cảnh, truyền hình cáp, có một vài vị đeo hàm cấp tá đang ngồi ghếch chân uống nước... Mẹ, nhìn chúng nó rõ oai - chỉ mỗi tội... oai được ở cái xó này thôi, oai với mấy thằng tù thôi... chứ ở ngoài, cỡ đấy có mà nhiều như... lợn con...
Những dãy buồng giam bắt đầu hiện ra...
---
- Tác giả: Gia Nguyễn (internet) - (Hết phần 1)

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Chuyện đi viếng Cụ Giáp

Có 2 điều thấy được từ câu chuyện đi viếng Cụ Giáp :

1. Đây là dịp cực kì hiếm hoi mà rất nhiều người dân VN thể hiện quá tốt văn hóa xếp hàng một cách văn minh! Hy vọng sẽ k chỉ có lần này...

2. Chỉ riêng anh chàng nọ lệch hàng lệch lối, vô tình minh họa quá rõ ràng và sinh động cho câu “chó cứ sủa, đoàn người cứ đi” trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, và cũng chính là câu trích dẫn mà anh chàng nọ đã từng nói cách đây chưa lâu. Câu chuyện sẽ bớt tệ hại hơn nếu anh chàng nọ có thái độ khiêm nhường và khi đến đám tang, thay vì chiếc kính đen sành điệu hàng hiệu là một bộ đồ màu đen. Có lẽ, “ông hoàng” kệch cỡm thiếu gạch đá để xây lâu đài…
Còn Cụ đáng kính của chúng ta, chắc hẳn Cụ đã ngậm cười nơi chín suối vì có quá nhiều người thành kính thương tiếc Cụ. Hy vọng, Cụ không phải là người lãnh đạo cuối cùng của đất nước ra đi mà được người dân thương tiếc đến vậy!!!

Ồ, thưa các anh, các chị và các bạn, tôi thường không ngạc nhiên nếu thấy những ý kiến khác nhau,  bởi mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng, quan điểm riêng trong bất kì câu chuyện nào! Với cá nhân tôi, cũng như nhiều người, tôi chỉ bày tỏ quan điểm của mình!

1. Nếu anh chàng nọ đến chỉ với mục đích thiêng liêng duy nhất là viếng Cụ, thì đã k có chuyện này. Phóng viên có thể chụp kiểu paparazzi, nhưng đằng này, anh ta lại đứng hẳn giữa đường tách biệt, bên kia là cả một đoàn người xếp hàng, và anh ta đứng nguyên văn 2 chữ “tạo dáng” như trong bức ảnh!

2. Câu “chó cứ sủa đoàn người cứ đi” k phải tự dưng tôi trích dẫn, mà chính vì cách đây k lâu, sau vụ việc bị nhạc sĩ tên tuổi chê bai anh ta sửng cồ lên thất lễ, rồi hướng vào dư luận bằng chính câu đó. Chẳng qua tôi thấy đúng kiểu “gậy ông đập lưng ông” trong trường hợp của anh ta, như kiểu anh ta tự chửi mình!

3. Những ai nghĩ rằng anh ta là một trong số “ngôi sao” đầu tiên bay đến HN để viếng Cụ Giáp, thì hoàn toàn sai. Đâu phải anh ta nghe tin Cụ mất, rồi từ SG bay ra HN chỉ để viếng Cụ đâu. Sở dĩ anh ta có mặt ở HN là vì có lịch tham dự show, theo tôi đc biết là trong đó có “Sao Online” của đài VTC cũng một số event khác, mà với “ngôi sao” tất nhiên phải đặt lịch làm việc trước. Vì vậy, anh ta tình cờ có mặt ở Hà Nội  đúng vào thời điểm Cụ ra đi, nên k khó khăn lắm để đến viếng Cụ nhỉ?

4. Nhiều người nói rằng người nhà Cụ Giáp mời anh ta vào trước là có thật, rồi cũng có ý bênh anh ta, và nói chẳng qua nói do báo chí nói quá sự việc lên! Ồ, không  khó để nhận ra việc một vài báo mượn cớ câu view! Đó cũng là lý do tôi k hề trích dẫn bất kì bài báo nào ở đây! Tôi không tin lắm chuyện có nhiều người để tâm mà làm phiền anh ta, gây náo loạn như anh ta sợ! Có điều nữa, đây k phải là lần đầu tiên anh ta có những biểu hiện kệch cỡm, huống chi lần này lại là ở chỗ trang nghiêm! Nhớ chuyện Cậu bé chăn cừu và Con sói chứ? Cậu bé chăn cừu cứ giả vờ kêu sói hoài mà k phải, đến lúc có sói thật, ai còn tin nữa! Có ngây thơ vô tội đến mấy thì giờ này cũng… muộn rồi!!!

5. Nếu để PR thì kịch bản hay nhất là “ngôi sao” mặc toàn đồ đen giản dị, k đeo kính, đến đứng xếp hàng, mặc dù được người nhà mời vào viếng Cụ, nhưng vẫn nhất quyết đứng trong hàng như mọi người! Rồi cứ tự nhiên để Phóng viên chụp thì chụp, việc mình thì mình làm, vậy thôi! Đó mới là PR, chứ thế kia thì chỉ tổ bị ném đá! Còn nếu ai k hề thấy thế kia là phản cảm, mà lại thấy bình thường, bị oan, thì thật tuyệt, bạn là người quá vị tha! Vậy cũng tốt!

6. Cuối cùng, tôi k ghét anh ta! Anh ta là người cũng có đầu óc, hát hay, biết cách khuấy động sân khấu, lấy lòng người hâm mộ! Nhg trong tất cả mọi chuyện, k phải cứ làm bừa, thấy dư luận phản pháo thì lại thanh minh, xin lỗi, giở “chiêu trò”, như đã từng xin lỗi nhạc sĩ tên tuổi cách đây k lâu! Như Bác Hồ từng nói “có Tài mà k có Đức cũng là người vô dụng”! Lại thêm một người nữa vô dụng trong xã hội này thôi! Chứ cũng đâu có sao! Xin hết!!!


Tha hồ lại xem các “ngôi sao” tụ hội ở đám ma, mà hồi trước có vụ chàng ca sĩ trẻ mất vì mắc bệnh hiểm nghèo đó! Giờ lại còn là vị anh hùng dân tộc như Cụ Giáp nữa thì… thôi rồi! Hy vọng các “ngôi sao” đừng "học tập" kiểu này, đừng kệch cỡm không đúng lúc đúng chỗ nữa! Sợ lắm rồi!!!

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Nơi trú ẩn cuối cùng

Anh cảnh báo em, trong những ngày anh đang căng thẳng, cái toilet này là nơi trú ẩn cuối cùng của anh và em hãy để anh yên.



Nếu như em có thể ngồi hàng giờ trước tủ phấn và tự ngắm nghía mình trong gương thì anh cũng có thể có một khoảng thời gian tương đương để dành cho việc ôm ipad hay laptop trong nhà tắm. Anh tự nghĩ, với vị trí “chủ hộ” trang trọng trong sổ hộ khẩu thì anh hoàn toàn có quyền được xả stress theo cách mà anh và cánh đàn ông thấy hiệu quả nhất: được gặm nhấm sự căng thẳng một mình.

Anh dám chắc đây là sở thích mang tính di truyền từ xa xưa. Trước những hồi săn bắt hái lượm gay cấn, đổ mồ hôi trong rừng hay những trận chiến tranh giành lãnh địa thì những người đàn ông cổ đại thích chui vào góc hang để tìm thấy sự thăng bằng. Vào lúc đó, mọi tiếng chành chọe, chí chóe của những người đàn bà cổ đại đều có thể châm ngòi cho một trận nội chiến trong hang.

Tương tự, trước những quyết định kiểu bóc mẽ lỗi ngu dốt của sếp hay nghỉ việc để đi tìm tương lai mới thì anh muốn được tận hưởng một không gian tuyệt đối yên tĩnh. Không tiếng nhạc vàng, nhạc sến não nề của mụ hàng xóm đáng ghét đằng sau. Không tiếng rền rĩ vì xăng, điện, gas đồng loạt tăng giá của chị gái nhà bên trái. Không cả tiếng rú rít, nguyền rủa của anh lái xe taxi nhà bên phải vì sắp phải đóng thêm phí giảm tải ô tô. Và nhất là anh không muốn nghe tiếng làu bàu của em vì sáng nay anh trót quên gập chăn màn trước khi đi làm hay chưa kịp chỉnh sửa ảnh để em tải lên Facebook… Hậu quả có thể rất khó lường.

Quả thực đây là một việc tế nhị, nhưng có lẽ là thứ khác biệt lớn lao giữa anh và em.

Những lần em xin anh lời khuyên về việc chuyển chỗ làm vì căng thẳng, anh biết tỏng là anh có nói thế chứ có nói nữa thì em cũng chẳng nghe thấy anh nói gì. Quan trọng là em được nói và anh làm nhiệm vụ của một máy thu âm biết gật gù và thỉnh thoảng phát ra những âm thanh bè trầm “ừ”, “điên thật”, “ức thật”… để bổ sung vào bản độc tấu các nốt cao của em. Vậy là sau gần năm chục lần đòi nghỉ việc thì em vẫn đang tiếp tục với cái công việc ngớ ngẩn đấy thôi.

Nếu anh đã học được cách sống chung với căng thẳng theo kiểu của em thì anh đề nghị em cũng cần hiểu: Vào những khi các sếp anh đồng loạt nộp đơn nghỉ việc, khi hòa bình thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Mỹ và Iran đang dọa đánh nhau, hay khi các bộ trưởng đang tìm trăm phương nghìn kế để nã tiền của chúng ta, em hãy cứ yên lòng mặc kệ anh một mình trong toilet để tìm cách đưa gia đình mình vượt qua những biến cố khủng khiếp đó của cuộc đời.

Không phải là vì anh không cần em, và lại càng không phải là anh yêu cái iPad, cái laptop hơn em. Không bao giờ có chuyện đó. Anh rất cần em nhưng vào những khi anh im lặng và suy nghĩ, anh cũng cần ở em sự đồng cảm là im lặng. Đừng dằn vặt thêm anh bằng việc mang cả chăn lẫn gối xuống toilet cho anh thêm rầu lòng. Nếu em khiến anh hiểu rằng cái toilet trong nhà mình không phải nơi trú ẩn cuối cùng, anh sẽ đút tay túi quần, huýt sáo và lang thang cả đêm trên phố mà không cần biết ví còn tiền hay hết.

Thôi thì hãy buôn chuyện điện thoại với bạn bè hay tung tin đồn nhảm trên Facebook trong lúc anh nghiền ngẫm sự đời. Cứ yên tâm là sau vài giờ được đắm mình trong sự tĩnh lặng, anh sẽ quay trở lại xông xáo, dũng mãnh hơn với cuộc đời và nồng nhiệt, dịu dàng hơn với em.


Theo Elle

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Trung Thu ah`! Trung thu là ngày gì??

Là tết thiếu nhi. Mọi người đều đồng ý như vậy, nhưng có 2 luồng ý kiến tranh cãi nhau:


Luồng 1: Đã là tết của thiếu nhi thì cứ để ngày đó cho bọn trẻ  làm gì chúng muốn, trung thu là dịp chúng nó được quyền đòi đồ chơi, mà chơi cái gì là do chúng chọn. Tất nhiên người lớn sẽ bảo chúng rằng ngày này sẽ rước đèn, phá cỗ, sẽ xem trăng vào buổi tối vì trăng trung thu rất đẹp. Còn lại nó ngắm trăm bằng gì, rước đèn bằng mặt nạ của batman hay gì cũng được. Thay vì nghe bài trung thu em hát thì nó nhảy Gangnam style cũng chả sao. Người lớn đừng có áp đặt cái ngày xưa cho chúng nó, Mất dân chủ bỏ mẹ.  Ngày xưa, thời các ông các pà nếu có siêu nhân, có gangnam style thì chắc  cũng chẳng bỏ qua đâu.

Luồng 2: Có những người nhớn mong muốn hưởng sái lại một tí cái tinh thần trung thu xưa của mình trong trung thu của con nhỏ lại cho rằng:  Họ không áp đặt con cái nhưng họ sẽ chỉ cho con cái họ những cái hay đẹp thuộc về truyền thống, tìm về những thứ gọi là Trung Thu nhất, Việt Nam nhất, còn con nó thích hay không là quyết định của nó, lựa chọn của nó, mình không ép. Cứ tư duy như luồng 1, đến một ngày Trung thu chẳng cần trăng, chẳng cần đèn, chẳng cần bánh nướng bánh dẻo chú Cuội chị Hằng... Chỉ cần đồ hoá trang và những thứ thời thượng. Trẻ con cũng chẳng cần biết Trung thu thực sự là Tết gì, chỉ cần biết có đồ chơi và được vui.  Tất cả mọi thứ khi đi qua đọng lại cho bọn trẻ cái gì ngoài việc rất vui, nhiều đồ chơi,…..? Vậy có khác gì ngày 1/6. Vậy ý nghĩa Trung thu – tết đoàn viên, ngắm trăng giữa mùa thu  mất đi là thế.

Theo mềnh thì mềnh nghĩ thế này, Trung Thu ý nghĩa gốc của nó ko hẳn là tết thiếu nhi, nhưng với tinh thần ấu dâm, à nhầm ấu trĩ, à không vẫn nhầm, ấu thơ yêu dấu của dân tộc ta, Trung Thu đã thành tết thiếu nhi từ bao giờ.
Về phần ăn uống, vẫn luôn là đặc quyền của người lớn, vì bọn trẻ con thò lò tuổi éo gì ăn hộp bánh Trung Thu mấy triệu bạc? Còn phần chơi, sau khi các cô Tưng, chú Tưng nhảy tưng tưng xong về tưng nhau trong nhà nghỉ, thì các cháu cũng được ké tí ti đấy.


Cho nên, với những gì còn lại, cứ để bọn trẻ chơi theo cách chúng nó muốn. Còn nếu muốn chúng nó hay ho với những thứ ngời nhớn từng thấy hay ho, đơn giản thôi: hãy chứng minh một cách thuyết phục cho chúng nó đi!

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Quá oan!

Với bản tính thật thà, chân chất của mình, trước đây anh không bao giờ dám nghĩ đám bạn thân của mình – và cả vợ chúng nó – có thể vu cho anh tội lẳng lơ. Đám ấy mà đã vu như thế, tất nhiên cả nửa thành phố này cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ mỗi lần anh đi ngang qua.

Ảnh minh họa 

Anh rất bất ngờ khi đám bạn thân thiết nhất của mình lại khẳng định rằng anh đang phản bội em [hay ít nhất là sắp phản bội em]. Cả những nhà văn viễn tưởng tài ba nhất cũng không thể tưởng tượng cái dáng vẻ lù khù, bản mặt xấu xí với cái ví lép kẹp và cái xe cà tàng của anh lại có thể hấp dẫn ai đó. Chưa kể với sự nhút nhát nổi tiếng đến mức hình thành nhiều giai thoại, mà bản thân em cũng chứng kiến hồi anh làm quen với em, thì chuyện anh dám liếc cô nào khác em cũng là điều không bao giờ xảy ra.

Hãy cho anh phân bua một lần này, rằng việc anh gặp cô hàng rau là vì em sai anh đi mua rau. Thậm chí chính em là người nhắc anh phải mua “rau sạch” nên anh mới phải ra đúng hàng ấy. Việc quên mua rau cho bữa tối, đáng lẽ phải là lỗi của em. Và việc cô ấy vô tình là mẹ của bạn cùng lớp con mình lại càng không phải lỗi của anh. Vì thế cho nên, khi anh gặp cô ấy trong buổi họp phụ huynh hồi đầu năm, anh phải chào [tất nhiên là phải kèm theo việc cười].

Tiếp nữa, anh có thần thông quảng đại đến mấy thì cũng không thể phù phép cho cô ấy xấu đi, bớt gợi cảm đi và nhất là anh không thể yêu cầu cô ấy dừng mặc những chiếc áo khoét sâu cổ và rất mỏng được. Lựa chọn xu hướng thời trang là việc của từng cá nhân. Lựa chọn cảm xúc cũng vậy và em không nên trách việc cô ấy không nhoẻn miệng cười với em, chỉ vì cô ấy không hề hay biết em là mẹ của con chúng mình, hay em là vợ anh.

Câu chuyện vô tình mang tính khách quan và thực hiện yêu cầu đi mua rau vài lần mỗi tuần của em đã khiến anh tự nhiên mang tiếng trở thành một kẻ “lẳng lơ do hoàn cảnh xô đẩy”. Anh xin khẳng định rằng không phải lần nào đi họp phụ huynh, hay ngồi trông cửa hàng rau sạch, cô ấy cũng mặc váy ngắn và áo hai dây như lần em và anh cùng đi chợ. Nếu có tình ý gì, anh chắc chả dại gặp cô ấy cùng em, để rồi bọn anh chào và cười, tiếp theo đó là nhiều tối bị em tra hỏi [thực ra là tra khảo].

Thế nên, sẽ không công bằng khi giờ này, đám vợ bạn anh không còn tin tưởng mỗi khi anh rủ chúng nó đi uống bia hơi các buổi chiều. Lúc nào mấy mụ ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt dò xét như thể anh lôi chúng nó đi ngoại tình hết cả. Còn đâu khả năng “rủ trăm lần nhậu trăm trận” ngày nào!

Tất nhiên da cô ấy trắng và môi cô ấy đỏ hơn em [anh cũng hoàn toàn không hề có lỗi về việc này]. Và cho dù việc anh thích ngắm cô ấy là sự thực thì cũng không phải là lý do để em vu cho anh yêu tất cả các cô da trắng, môi đỏ trong đám đồng nghiệp ở cơ quan anh, một nơi làm việc đặc thù là cần nhiều các cô trẻ, xinh, cao, trắng.

Đến những ngày này, tin đồn đã lan đến cả hàng cà phê ngoài cửa cơ quan và không cô nào dám tiến gần đến bàn làm việc của anh, tất nhiên là không ai dám đi chung thang máy cả. Sếp đã hỏi anh hôm thứ sáu tuần trước về việc anh có bị bệnh truyền nhiễm nào không. Anh trả lời, nếu “lẳng lơ” là một bệnh truyền nhiễm thì anh đã được em tiêm phòng từ rất lâu.
Anh không biết sẽ phải thay đổi chuyện này thế nào, nhưng chắc chắn, nó phải bắt đầu từ em.



Nguồn: Tạp chí Elle

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Cafe!



Có vô số bài học về con người ở quán café.

Một người vui vẻ, họ như tách espresso, thơm phức, nhưng phải uống ngay, uống nóng bỏng môi, vì ngay khi nguội, nó trở nên nhạt thếch và vô duyên. 

Một người buồn bã, họ như cốc cà phê đen không đường. Đắng, rất khó uống, nhưng nhấp từng ngụm một rồi cũng trôi. Trôi rồi, lại thấy tỉnh táo.

Một người toan tính giả dối, giống như cốc cà phê nâu đá. Mùi vị cà phê ẩn sau mùi sữa bò, tan loãng bởi đá lạnh, và lúc nào cũng đầy ăm ắp. Có thể uống từng ngụm lớn, thậm chí gọi 2 cốc, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Uống rồi, đứng lên, vẫn băn khoăn không rõ mình uống cà phê hay sữa hay nước đá??

Một người lỡ thời vận, chán thế nhân, họ như tách cà phê ủ không chín. Chua, gắt, nhưng lại nhạt. Thật khó để chữa tách cà phê ấy, thậm chí kể cả cố cho sữa vào để biến nó thành tách cà phê nâu.

Một đôi nam nữ bước vào quán, chắc mới tìm hiểu nhau. Họ gọi đồ uống , ngồi một góc và rầm rì khe khẽ. Dù quay lưng, tôi cảm nhận rõ mùi espresso và cả vị cà phê nâu đá. 

Là người dưng, tôi không thắc mắc vì sao 2 mùi vị đó lại cùng xuất hiện trong cuộc gặp này. 

Từ lâu, tôi chỉ uống đen nóng. Và có đường.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Bác 9 và anh Đàm

Bác 9 và anh Đàm bắt tay làm hòa rồi, báo hết chuyện để nói, dư luận hết bàn tán xôn xao nhé. Kể cũng buồn. Hỏi một chuyên gia tâm lý xem lời nói của bác 9 có nhục mạ anh Đàm không thì vẫn giữa quan điểm, chuyện của họ cũng không khác nào câu chuyện Vương quốc khỉ.

Rằng, có hai anh chàng nọ rất thích đi du lịch, một kẻ chỉ nói thật còn một kẻ toàn nói dối. Một ngày họ lạc vào vương quốc khỉ và gặp Vương hầu. Vương hầu hỏi: Này, trong con mắt loài người các ngươi, ta là một vị vua như thế nào? Kẻ thích nói dối liền đáp: “ Thưa bệ hạ, trong con mắt của tôi, ông là một vị vua vô cùng uy quyền và vĩ đại”. Vương hầu nghe thấy vậy vô cùng đắc ý, và đem tặng cho tên khoác lác rất nhiều ngọc ngà châu báu. Vương hầu tiếp tục hỏi người còn lại: “Thế anh thấy ta là một vị vua như thế nào? Và những đại thần này của ta nữa?”. Anh chàng thật thà nói thẳng: “Tuy ngài là vua, nhưng trong con mắt của loài người, ngài chẳng qua chỉ là một con Khỉ, và các đại thần của ngài cũng vậy”. Sau khi nghe thấy những lời nói thẳng như vậy, Vương hầu vô cùng tức giận, và quyết định trừng phạt anh ở chốn ngục tù.

Bác 9 bị phóng viên dồn vào thế phải trả lời "vua khỉ là người thế nào" nên buộc phải thốt lên "vua khỉ trong mắt người anh chỉ là khỉ" thì cũng chẳng có gì khó hiểu.


Xin thông cảm cho phản ứng được cho là "hỗn xược" của Mr.Đàm bởi trong câu trả lời của bác 9 có một sự miệt thị nhẹ. Song, cái việc anh Hưng đưa ra bao thành tích, giải thưởng và số lượng fan để chứng minh mình là ông hoàng nhạc Việt thì thật là ngu ngốc. 

Lẽ ra, Hưng sẽ im lặng, đã muốn làm vậy, nhưng thật khó. Khó không phải cho Hưng, vì Hưng, mà vì khán giả của Hưng. Những bức xúc tột cùng của fans ở khắp mọi miền, sự tức giận của những khán giả lớn tuổi, hoang mang của các fans nhí… và hơn hết, là danh dự của những ‘giải thưởng’ chất ngất trong căn phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp của Hưng, buộc Hưng phải lên tiếng.

Chú đang cố ý đánh giá hàng triệu người nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng là khán giả gì vậy chú?

Những giải thưởng nghề nghiệp cao quý con đã nhận được từ các hội đồng nghệ thuật uy tín, phải chăng là có vấn đề về trình độ và lỗ tai thẩm mỹ âm nhạc khi trao giải cho con?

Mì là mì mà phở là phở. Người ta ăn mì nhiều vì nó rẻ, nhanh và nấu nướng đỡ phức tạp hơn phở thôi!

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Hàng tôm hàng cá.


 Lại nói từ bé đến lớn sống gần chợ.
"Nhất cận thị, nhị cận giang". Sống ở Hà Nội, câu này phải hiểu theo nghĩa tiêu cực. Nhà gần sông Hồng thì lũ lên ngập quá bẹn, gần sông Kim Ngưu, Tô Lịch thì thà chết còn hơn. Còn gần ba cái chợ Đồng Xuân, Hàng Da, Mơ, Bưởi...thì đầu đường với xó chợ chỉ cách có mấy bước chân!
Trong vô vàn cái hay ho học được ở chợ, có cái chửi bậy phải kể lên hàng đầu. Dân chạy chợ Hà Nội mà chửi, nó có bản sắc ghê lắm! Nếu mà kể ra, thì phải viết đầy đủ, chứ mà kiểm duyệt tế nhị kiểu "ĐM", "cái L.", "cái B."...thì nó như gặm xương mà dùng đũa, cảnh vẻ mất ngon!
Cho nên cái phần sẽ viết sau đây, cảnh báo trước với các bác thịt chó máy lạnh, phở 24 ngon tuyệt là nó bậy, nó bạ, nó bốc mả nhé! Đọc đừng kêu tởm kêu thô lỗ.
- Mùng một sớm mai, mùng hai đầu tháng, cô có thích thì cứ trả cho chị một câu lấy may. Một hào một xu cũng là giả. Thuận mua vừa bán chứ chị có ép được cô đâu. Chứ cô cứ xẩm sờ rồi cô bỏ đấy, nó nặng cái vía đi, rồi bán chác ra làm sao?
Cô khách mua hàng mũi cao dọc nhựa, mắt kẻ xanh cave buông một cái giá. Thế là...
- Ối cô ơi cô mặc cũng đẹp cô diện cũng hay. Cái váy cô mua cũng tiền triệu. Nước hoa cô xịt rõ thơm mà cô trả cái giá như thế a? Cô trả thế cô mua được đâu cô mua cho chị mấy tấn về chị ôm cả! Mở hàng mở họ mà trả thế a?
- Này bà ăn nói cho cẩn thận!
- À thế không cẩn thận thì mày làm gì bà? Cái mặt mày sáng ra mở hàng hãm lồn lắm! Mặt hoa da phấn đã đành. Mặt xanh nanh vàng, đầu chày đít thớt mà ra cái vẻ. Tổ sư đéo mua thì chừa mùng một. Người ta còn làm còn ăn. Sáng ra đụng cái mặt lồn nhà mày cả tháng hãm tài. Bà đốt vía mày...
Người ta hay nói "phường hàng tôm hàng cá", ý miệt thị, đường chợ. Chả biết dựa trên cơ sở nào? Hàng quái nào trong chợ mà chửi chả như hát hay. Chắc tại, hàng tôm cá nó tanh, ngửi đã sợ rồi, nên khách nào vào mặt mũi cũng nhăn nhó. Mua hàng mà cứ nhăn nhó nó không chửi cho mới lạ.

Chợ Hàng Bè có bà bán cá rất ngon. Cá nhiều loại, tươi quẫy ùm ùm, nhảy tanh tách. Nhưng xớ rớ mà bả chửi thì quá nghệ sỹ Kim Cương hát Lá sầu riêng...

(Gia Hiền)

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Phòng chống tham nhũng!


Nhà mình trước ở phố, phố buôn bán. Mấy cái phố bé tí lỗ mũi của Hà Nội mà lại còn buôn bán thì kiểu gì cũng phải lấn chiếm vỉa hè.

Buộc phải lấn chiếm, chứ còn cũng chỉ đủ để 2 cái xe máy là hết đất. Khách đến mua sắm vẫn phải dựng xe dưới lòng đường.

Thế là sáng sáng chiều chiều, các bác công an phường (hồi xưa chưa có đội tự quản) lại nhảy lên xe sít-đờ-ca, cua một vòng. Mặc dù có "làm luật" cả rồi đấy, nhưng các hộ kinh doanh đều chấp nhận rằng mỗi vòng cua ấy, các bác công an nhất định sẽ phạt một ai đấy, thu một cái gì đấy. Hôm nay bà Tân gội đầu bị thu cái biển, thì ngày mai bà Xuân trà chén bị thu mấy cái ghế, và ngày kia ông Vượng sơn móng tay sẽ bị nhấc cái cầu lên xuống vỉa hè...

Lâu lâu, ở trên chỉ đạo một đợt lập lại trật tự đô thị, mà dân đen tiện miệng gọi là "cao điểm". Nhẹ thì tuần cao điểm, nặng thì tháng cao điểm. Khi ấy, các bác công an sẽ tăng lực lượng lên gấp đôi, phối hợp liên ngành lên gấp 3, và tần suất lượn sít-đờ-ca lên gấp bốn lần. Khi ấy, vỉa hè phong quang, lòng đường sạch bóng. Chả ai phải phạt ai. Tất cả đều đói!

Nhưng có 2 điều quan trọng cần lưu ý:

1/ Các đợt "cao điểm" đều được ngầm báo trước cho các hộ kinh doanh. Nên ai cũng bảo nhau rụt rụt lại. Thành ra gần như không có ai bị phạt. Càng "cao điểm" càng ít bị phạt!

2/ "Cao điểm" đến ồn ào, đi cũng ồn ào. Tức là cái ngày hết "cao điểm", mọi thứ lại đâu vào đấy. Hàng quán lại bung ra vỉa hè, xe lại dựng tràn lòng đường, và các bác phường lại toét toét tay trái thu tiền luật hàng tháng, tay phải phạt "làm mẫu" ngày mấy phát.

Cái quy trình ấy vòng vo năm này qua tháng nọ, nhàm lắm rồi, thành ra lại dễ sống. Cả quan lẫn dân đều quen cả. Kiểu như quy luật cộng sinh vậy thôi. Có ai oán chăng thì là mấy bà hàng rong ngơ ngáo ở đâu đến. Đặt cái thúng, đôi quang gánh, chiếc xe đạp không phanh cà tàng...xuống góc đường. Chưa ráo chỗ, đã bị quẳng vèo lên sít-đờ-ca. Khóc khóc mếu mếu chạy theo xin xỏ tuột cả dép, đến tội...

Những tưởng mô hình ấy nó chỉ áp dụng quy mô nhỏ, với chuyện tầm phào cỡ ấy mà thôi. Ai dè, người ta đánh trống khua chiêng thành lập "7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm". Theo kế hoạch, thời gian thực hiện kiểm tra, giám sát từ hôm nay, 15/8, đến ngày 30/9.

Mé ơi. Thế xong còn bảo "cá mập tham nhũng đang mất ăn mất ngủ"?!

Mình chả biết bọn cá mập có mất ăn mất ngủ không, chứ mình là mình chống mắt không ngủ chờ kết quả vụ "cao điểm chống tham nhũng" này!


Chả may mà nó thành công, mô hình nhân rộng ra thì tiểu thương sống bám vỉa hè chết sạch!

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Choáng với cú lộ trình tăng giá điện

Sau khi đã tham khảo rất kỹ ý kiến của dư luận (vì “EVN cần lấy ý kiến người dân khi tăng giá điện”), phải chờ kha khá lâu Bác Điện mà ai cũng phải yêu quý mới tăng giá… 5%, nhưng khiến dân tình ai cũng phải choáng với lộ trình tăng giá Điện!

(minh họa: Hoang Dã)

Chẳng phải thế sao khi cùng cảnh “đại gia toàn lỗ” như bác Xăng cứ tăng nhát một, nhát một liền tù tì hầu như hàng tháng, hàng quý, thì bác Điện đã rất... kiềm chế nên mới “đây là lần điều chỉnh giá điện đầu tiên trong năm 2013, lần điều chỉnh gần nhất trước đó vào ngày 22/12/2012”. Hơn nữa, EVN cũng đã giải thích… ngọt như mía lùi rằng: Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Và rằng sẽ không ảnh hưởng gì tới các hộ nghèo và thu nhập thấp…???
  
Quá tuyệt vời như thế làm dân... mừng quá, phục quá, nể quá… quá hóa buồn… cười… ra nước mắt. Thôi thì ít ra cũng được tự hào vì… dân ta giàu thật! Cứ tưởng nghèo, hóa ra phải tới lúc được các bác Điện lực, Xăng dầu…nói hộ cho mới biết… túi tiền nho nhỏ của mình là… không đáy (!!!???) Cũng tại dân cả, cứ thích xài sang, quá hoang phí nên phải nhờ tới các bác ấy… kiềm chế bớt!

Đẳng cấp nhất thời, phong độ mới là mãi mãi. Ngành Điện lực, Xăng dầu luôn thể hiện đúng phong độ: chỉ có tăng chứ không giảm?

Có lẽ phải mỗi dịp tăng giá cái gì, dân ta mới được tôn vinh. Nào là sự “giàu có”, nào là ý thức công dân biết chia sẻ, cảm thông… Cũng phải thôi vì chính trong ngành Điện lực còn có cảnh trớ trêu, chứ đâu phải ai cũng có thu nhập "khủng"?

Vậy nên với đại đa số công dân VN, cái nghèo vẫn là sự thực, nỗi lo thường trực cơm áo gạo tiền cũng rất thực nên chẳng ai dám lạc quan tếu trước điệp khúc giá cả không ngừng gia tăng. Chua chát, thất vọng và bức xúc vẫn là những nét chủ đạo trong bao thông điệp được gửi đi sau cú choáng váng với lộ trình tăng giá…


Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Đất đai không có… tiêu cực! Đồ Sơn không có… mại dâm!?

Công tác cán bộ và đất đai không có tiêu cực, tham nhũng được coi là thông tin "sung sướng” nhất trong tuần qua.


Nó “sung sướng” đến độ khiến ĐBQH Trần Thị Dung đã phải chua chát và hài hước thốt lên lên rằng: "Nhân dân sẽ rất phấn khởi vì hôm nay nghe được thông tin ngành tài nguyên môi trường và công tác cán bộ không có vi phạm". Không “phấn khởi” sao được khi hai ngành được coi là nhạy cảm nhất, nhiều khiếu kiện và điều tiếng nhất được báo cáo là không có sai phạm, tham nhũng!?

Không “phấn khởi” sao được bởi mới cách đây hơn 1 năm, ngày 2/5/2012, tại  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo cho biết có tới 70% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, một lĩnh vực do Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý.

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cũng ghi rất rõ: “Quản lý thị trường, nhất là thị trường bất động sản, thị trường tài chính, có lúc còn lúng túng, sơ hở, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ, làm giàu bất chính cho một số người; chính sách phân phối còn nhiều bất hợp lý”.

Thế mà giờ đây, trong phiên “điều trần” về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan hành chính nhà nước do Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức ngày 18/7, Báo cáo thống kê của bộ Tài nguyên Môi trường về đấu tranh phòng chống tham nhũng cho thấy, không phát hiện ra bất cứ sai phạm cụ thể nào.

Cũng tại phiên họp trên, báo cáo tổng kết của Bộ Nội vụ cũng không phát hiện ra bất cứ sai phạm cụ thể nào.
Thế nhưng ai cũng biết việc chạy chức, chạy quyền, có lẽ đã trở thành… chuyện thường ngày ở huyện.
Nó "phổ biến" đến mức nếu có ai đó không phải “con cháu” mà xin việc không mất tiền thì chả mấy ai tin.

Nó thông dụng đến mức trả lời phỏng vấn báo chí, GS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia đề xuất nên… luật hóa việc chạy chức, chạy quyền để kiểm soát.

Gần đây nhất, báo cáo 6 tháng của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, hầu hết các tố cáo đều tập trung vào những sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức.
Thậm chí trên mạng còn lưu truyền “mẹo” dạy việc… chạy chức, chạy quyền.
Thế mà giờ đây, báo cáo của hai ngành không có tiêu cực, tham nhũng phải chăng việc khiếu kiện đất đai và chạy chức, chạy quyền là… xuyên tạc, bịa đặt?!
Những tính từ như “ăn đất” hay “công chức trăm triệu”, “chạy chức, chạy quyền” chỉ là… vu khống?!

Có điều không phải ai cũng tin vào báo cáo này.

Tại Hội nghị trên, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói thẳng tham nhũng về đất đai là nổi cộm nhất.

Phó Tổng Thanh tra CP Lê Tiến Hào trong cuộc họp báo sau đó một ngày (19/7) nói: “Ai cũng hiểu một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực chính là quản lý đất đai, ai nói khác thì không ai chấp nhận được".

Có thể nói, báo cáo của hai ngành trên có gì đó từa tựa như cái báo cáo Đồ Sơn và Quất Lâm không có… mại dâm vậy.

Có ai tin rằng ngành này không có tham nhũng, tiêu cực không nhỉ?




                          Bùi Hoàng Tám

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

"RUNNING MAN" VŨ XUÂN TIẾN CÓ THỂ KIẾM TRIỆU USD?

+ Hôm qua thôi, Arsenal đã thi đấu giao hữu với ĐTQGVN. Ấn tượng của anh về sự kiện này dưới góc độ truyền thông như thế nào?

Đây là một sự kiện tuyệt vời vì nó đạt đủ 5 cấp độ trong quá trình chuyển đổi khách hàng thông qua truyền thông là biết tới, quan tâm, tham dự, yêu thích và lan truyền cho nhiều người xung quanh.

Nếu chỉ thuần túy việc Arsenal tới Việt Nam, thực hiện vài hoạt động trước giao hữu, mặc một bộ áo dài, đội một chiếc nón lá, chụp vài kiểu ảnh, đá một trận đấu rồi... về thì tôi cho rằng sự kiện này chỉ là một cơn sốt gói gọn trong cộng đồng những người hâm mộ Arsenal, hâm mộ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, những người thích bóng đá và một số lượng nhất định những người yêu thích các môn thể thao khác.

Thế nhưng câu chuyện Running Man đã xuất hiện một cách "thần kỳ" và đầy cảm hứng, biến sự kiện này thoát ra khỏi 4 nhóm công chúng mục tiêu mặc định của nó như đề cập phía trên để hòa mình vào cuộc sống chung của xã hội và gia tăng mức độ lan tỏa ra khỏi phạm vi đất nước Việt Nam. Bóng Đá và Đam Mê đã làm nên điều kì diệu.

+ Nhưng cũng có nhiều người hoài nghi về clip Running Man. Anh có hoài nghi không?

Tôi không hoài nghi gì cả. Chúng ta nên nhìn vào kết quả thay vì nguyên nhân của hiện tượng Running Man. Bất kể clip có sự dàn dựng toàn phần hay một phần đi chăng nữa thì cuối cùng bóng đá Việt Nam và hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên đầy thân thiện, cuồng nhiệt, đam mê và trẻ trung, khỏe mạnh. Đó chẳng phải là một kết quả quá tốt ngoài sức tưởng tượng hay sao?

+ Liệu có sự dàn dựng tạo thương hiệu đối với Arsenal, nhà tổ chức hoăc với cá nhân CĐV cuồng nhiệt?

Tất nhiên, những người làm truyền thông cho Arsenal hay Emirates họ đủ nhanh nhạy để phát hiện ra rằng Running Man là một câu chuyện truyền cảm hứng. Và đó là cơ hội quá tuyệt vời để mang tới cho họ một liên tưởng cảm xúc tốt đẹp từ người hâm mộ toàn thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh chiếc áo có logo Emirates được giăng ra một cách "rất thô" khi các cầu thủ chụp hình cho Running Man trên xe buýt.

Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy khi HLV Wenger vui mừng ôm chầm lấy Running Man và đưa ra lời mời qua Anh hay lúc Running Man tự hào đứng chào khán giả trên sân Mỹ Đình cùng Arsenal thì chỉ có một mình cậu ấy mặc áo có chữ Fly Emirates rất to trước ngực còn những người liên quan thì không (ngoại trừ cầu thủ).

Running Man được một số người đứng sau Emirates "tiếp lửa" trên truyền thông quốc tế vì hình ảnh của cậu ấy phù hợp với họ. Đó là một hình ảnh đầy sức trẻ, máu lửa, nhiệt huyết, khỏe mạnh, đam mê và câu chuyện chạy nhanh, bền bỉ có liên tưởng rất tốt đến các đặc điểm cần có của một hãng hàng không. Hãy thử tưởng tượng thay vì chạy mà Running Man của chúng ta đứng gào khóc, hôn ghế ngồi của các cầu thủ hay chụp hình tự sướng trong toilet nơi thần tượng vừa "ghé thăm" thì theo bạn, hình ảnh đó có được hoan nghênh?

Hình dung theo một cách dễ hiểu nhưng hơi thô thiển là nếu không có một cậu bé sinh viên mải mê chạy theo xe buýt, thay vào đó là một kỹ sư cơ khí chế ra một chiếc tàu lượn gắn động cơ và "bay theo" xe buýt thì càng được Emirates thích thú. Tuy nhiên, câu chuyện như thế phù hợp về mặt hình ảnh nhưng lại thiếu đi yếu tố cảm xúc (như tôi có phân tích ở câu dưới) thì lại không lan truyền đi được. Có thể thêm thắt yếu tố người kỹ sư cơ khí đó phải bán đất bán nhà để gom tiền chế tạo tàu lượn thì cũng tạm được, vì thêm vào câu chuyện concept "Gây tranh cãi".

+ Lý thuyết truyền thông xã hội gọi đây là hiện tượng gì?

Đây là một dạng viral - tức là truyền thông lan truyền. Chiếu theo 16 concept truyền thông bất biến do Truyền thông Trăng Đen nghiên cứu và công bố thì trường hợp cụ thể của Running Man được kết hợp bởi các concept Người nổi tiếng (là đội bóng Arsenal), Phi thường (chạy theo xe buýt 5 km) và Cảm động (tinh thần hâm mộ cuồng nhiệt của một sinh viên trẻ tuổi).

Khi càng kết hợp được nhiều concept truyền thông vào một câu chuyện thì mức độ lan tỏa càng tăng theo cấp số nhân.

+ Running Man sẽ có những thuận lợi gì khi xây dựng thương hiệu cá nhân trong cộng đồng?

Khi xây dựng thương hiệu cá nhân, chúng ta cần xác định được chúng ta là ai, chúng ta có đặc điểm gì nổi trội, chúng ta có tài năng gì trong một cộng đồng nhất định và cộng đồng đó là cộng đồng thế nào? Chúng ta cần có một hình ảnh thống nhất và một danh xưng, rồi cuối cùng sẽ dùng truyền thông, bao gồm cả truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội để biến cái đặc điểm nổi trội đó trở nên khác biệt, được nhìn nhận (nhận ra dễ dàng), công nhận (thích thú) bởi cộng đồng mà chúng ta định "tấn công" thông qua danh xưng và hình ảnh.

Trong trường hợp này, cậu bé sinh viên của chúng ta đã may mắn khi có được "danh xưng" là Running Man, có được hình ảnh trẻ trung, khỏe mạnh (chạy nhanh, bền bỉ, cơ bụng 6 múi). Hình ảnh của Running Man lại ngay lập tức được truyền thông tới toàn bộ cộng đồng những người Việt trẻ, và người yêu thích bóng đá nói riêng, thể thao nói chung trên toàn thế giới. Tức là giúp Running Man định hình được luôn cộng đồng mà cậu cần phát triển thương hiệu cá nhân là cộng đồng yêu thích thể thao.

Running Man đồng thời có một câu chuyện thương hiệu (brand story) đầy hấp dẫn và được công nhận bởi hàng chục triệu người. Ấn tượng đầu tiên (First Impact) của Running Man đã quá tốt rồi, vấn đề là sẽ tiếp tục phát triển thế nào cho hiệu quả nhất.

Tôi sẽ liên hệ với cậu bé này để tặng em một suất học bổng cho khóa học Xây dựng thương hiệu cá nhân do Truyền thông Trăng Đen tổ chức vào tháng 10 tới đây. Nếu biết nắm bắt cơ hội, Running Man có thể thu được hàng triệu USD từ một cuộc chạy "ngẫu hứng" như vậy.

+ Anh có nghĩ: Giới trẻ càng ngày càng nhiều "trò lạ" (có người cho rằng đó là: điên rồ) lại trở thành nổi tiếng và hái ra tiền?

Như đã trả lời phỏng vấn Infonet về trường hợp của Bà Tưng, tôi cho rằng ai cũng muốn nổi tiếng nhưng vấn đề là không nhiều người dám nổi tiếng. Cá nhân tôi là một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông thì tôi luôn luôn và sẽ mãi mãi ủng hộ, khích lệ các bạn trẻ dám trở nên nổi tiếng.

Bạn dám nổi tiếng tức là bạn dũng cảm và mong muốn trở nên khác biệt. Chúng ta không có nghĩa vụ phải làm đẹp lòng số đông. Chúng ta phải sống cho bản thân trước đã, sau đó mới tới gia đình và sau cùng là xã hội.

Hãy thỏa sức thể hiện bản thân và tài năng của mình, miễn không vi phạm pháp luật. Dám nổi tiếng là bước đầu tiên để có thể nổi tiếng và đương nhiên khi đã nổi tiếng, bạn sẽ hái ra tiền từ việc khai thác thương hiệu cá nhân. Đó là một việc làm chân chính và cao quý, không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi.



Theo infonet.vn

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Có cấm Facebook??

Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan phủ doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng ra, quan truyền yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”.
Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.
– Quan hỏi: Ngươi không đọc yết thị à?
– Người kia đáp: Bẩm có đọc.
– Thế sao ngươi không cầm đèn?
– Bẩm có, tôi có đèn.
– Thế sao trong đèn không cắm nến?
– Bẩm yết thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.
Quan phủ doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến”. Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.
– Quan lại quở: Đi đêm sao không có đèn có nến?
– Người kia đáp: Bẩm, tôi có đủ đèn đủ nến ạ!
– Thế sao ngươi không thắp nến?
– Bẩm, vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.
Quan phủ doãn về, mai lại ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp”
Nhưng hôm sau, nửa đêm quan đi lại vấp phải một người có đèn, có nến nhưng đã thắp hết nến rồi. Quan lại quở.
– Người kia nói: Bẩm, trong yết thị không thấy nói hết cây nến phải tiếp cây nến khác ạ !


Cái truyện cười dân gian này thì mấy ai không biết! Nhưng ông cha để lại cho, đâu phải chỉ để nghe rồi nhăn răng ra mà cười! Cái gì không quản được thì cấm, thì tịch thu, thì chặn...đó chính là cái tâm lý sợ hãi bị động - và đương nhiên, vô hiệu. Tôi không biết cái sự khó khăn của việc vào FB có lặp lại được như 2 năm trước không. Tôi không biết sau FB sẽ là gì? (Twitter chăng?). Nhưng tôi biết chắc chắn 2 điều:
1/ Thứ gì càng cấm thì người ta càng làm bằng được (nhất là khi thứ ấy chính đáng!)

2/ Khi quyền lực chính thống quay lưng, thì đó chính là cơ hội của "thế lực phản động".

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

ĐÈN ĐƯỜNG Ở PHỐ CHÚNG TÔI

Chúng ta có quyền đòi hỏi cao hơn, nhưng theo tôi, thiết kế ba cấp độ tín nhiệm là một lựa chọn thông minh trong môi trường chính trị Việt Nam. Nên nhớ là phải mất 12 năm, kể từ khi quyền này được đưa vào Luật Tổ chức Quốc hội, 11-2001, Quốc hội mới có cơ hội để tập dượt và tỷ lệ phiếu cũng cho thấy các đại biểu đã không hoàn toàn là nghị gật. Tôi nghĩ, chúng ta nên "đọc" ý chí của Quốc hội một cách "chính trị" hơn, tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" cho thấy ai được tín nhiệm và ai đã bị Quốc hội bất tín nhiệm. Vấn đề là Bộ chính trị sẽ để huề cả làng hay thay thế vài ba bộ trưởng có số phiếu "tín nhiệm cao" dưới 50% để cho người dân Việt Nam vui thêm mấy bữa.
Cho nên, các bác mà còn bức xúc, thì đọc qua cái truyện dưới đây nhé! Nói chuyện cao xa làm gì? Dân đen, về cơ bản, cần có cái bóng đèn đường sáng đúng lúc, thế là tín nhiệm cao rồi!


ĐÈN ĐƯỜNG Ở PHỐ CHÚNG TÔI
 Azit Nêxin( Thổ Nhĩ Kì)

Dân phố chúng tôi than phiền với nhau rằng, tại sao bốn năm mới có một lần bầu cử quốc hội. Bạn nghĩ rằng chắc chúng tôi có người đại biểu nào đó làm chỗ dựa và lá chắn che chở cho cả khu phố chứ gì. Không có đoạn đó!... Hay là chúng tôi muốn giới thiệu đại biểu người phố mình. Làm gì có chuyện ấy. Các vị đại biểu không đến phố chúng tôi, mà có vị nào ngẫu nhiên lạc vào thì khó lắm, bởi đường ở đây ô tô không đi được, tàu điện không có, xe ngựa thì không, đến các chú la còn khó đi nữa là.
Nếu bạn có dịp đi bộ trên phố này thì đừng mang theo đồng hồ bỏ túi, nó sẽ bị chết dọc đường đấy. Bộ óc của một người văn minh dù có giỏi tưởng tượng đến đâu, cũng không thể nghĩ rằng trong một thành phố to lớn như thế lại có một con phố tồi tàn đến mức đọ này.
Thế mà hằng ngày dân phố chúng tôi vẫn phải đi lại trên con đường la không đi nổi ấy. Biết làm thế nào được. Các cô gái đành phải xách dép, vén váy mà đi. Các cháu nhỏ chân trần đành bì bõm lội chứ biết làm sao.
Mà việc quốc gia đại sự thì dân phố chúng tôi làm thế nào mà với tới được. Chính vì thế mà người dân không muốn cứ bốn năm mới bầu cử đại biểu quốc hội một lần.
- Này các bạn, tôi thử khuyến cáo họ, Các bạn có biết mình là ai không? Các bạn có biết thế nào là bầu cử không? Và có hiểu các vị đại biểu là những người nào không?
Bạn cũng hãy thử mà xem, thật khó lòng mà giải thích cho họ được. Cũng phải thôi, họ không muốn biết gì hết. Chính bởi thế nên họ mới phải đi lại trên con đường la chẳng thèm đi này.

- Thôi được, tôi nói, nếu các bạn không muốn bốn năm một lần bầu đại biểu quốc hội thì tám năm một lần được không?
- Không, họ trả lời, thời hạn phải ngắn hơn!
- Thế thì hai năm một lần, được không?
- Vẫn quá lâu, thưa ông. Mong sao tối nào cũng bầu cử. Cứ nhá nhem tối là bầu cử.
- Ôi chà chà, tôi thở dài, thế thì có mà điên.

Phố tôi thật lạ kỳ, nhà nào cũng nợ nhiều như lông lươn.Đang là chủ nhà, bị tống ra ngoài đường thành người vô gia cư là chuyện thường tình. Ngày nào cũng có nhà bị chủ nợ đến phá cửa ầm ầm. Cánh cửa nhà nào nhà nấy không còn một chỗ trống nào để người bán sữa, người bán bánh mì người gánh nước thuê lấy dao nhíp, bút chì hay phấn gạch dấu ghi nợ. Từ lúc gà gáy sáng cho đến trưa, chúng tôi tỏa đi các nơi kiếm kế sinh nhai. Trưa về khắp nơi ầm ĩ cảnh mẹ đánh chửi con. Tiếp sau đó đến lượt thằng lớn đánh thằng bé, chí chóe cho đến tận chiều. Lúc ấy các bếp bắt đầu tỏa ra mùi hành phi thơm nức, xen lẫn trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách, tin đồn nhảm nhí và cũng chính là lúc những người phụ nữ lắm mồm không quên chửi mắng nhau ầm ĩ ngoài đường. Thế vẫn chưa thỏa, từ chập tối cho đến sáng, ở nhà họ lại tiếp tục cãi nhau với các ông chồng.

Trên quả đất này chiến tranh thế giới đã kết thúc, đó là chuyện của nơi khác, người khác. Ở phố chúng tôi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn là như vậy.

Nói ngắn gọn: dân phố tôi bởi phải chịu đựng quá nhiều điền bất hạnh, bi đát, lo âu nên đã biến thành người điên hết.

Tôi lại tiếp tục khuyến cáo họ:
- Này các bạn, phải chăng đêm nào cũng tổ chức bầu cử được à?

Hóa ra cốt lõi câu chuyện là ở chỗ khác. Đầu đuôi là như thế này. Ở góc phố tôi có một cột đèn đường. Mà nói đúng ra thì không thể gọi nó là đèn được nữa. Bởi bóng đèn không có đã đành, hộp cũng mất đằng hộp, thế thì mặt kính lấy chỗ đâu mà lắp. Nói tóm lại, gọi là cột đèn nhưng chỉ còn trơ cái cột sắt.

Dân phố tôi từ lâu đã quên mất rằng: nhiệm vụ của cái cột đèn này là chiếu sáng con phố! Cái cột sắt dưới mắt lũ trẻ trở thành một cái cây, trên ngọn có tổ quạ. Chúng tưởng tượng ra thế để thi nhau bắn súng cao su lên đó.

Ai đã dựng cột đèn này? Một nhà hảo tâm nào đó? Một tổ chức từ thiện? Nhà nước? Chính phủ? Tòa thị chính? Chúng tôi không biết rõ. Cột đèn được xây dựng từ bao giờ và để làm gì thì chúng tôi cũng mù tịt nốt. Chỉ thấy các cụ già cao tuổi kể lại rằng, từ khi vua Resad lên ngôi đã thấy cột đèn này chiếu sáng. Đến khi nhà nước công bố hiến pháp, nõ cũng sáng được một hai đêm. Thế còn vào dịp nước Cộng hòa ra đời, nó có sáng hay không thì chưa rõ.

Có người quả quyết có sáng, số người khác lại bảo rằng không.
Giờ thì ta hãy nghe người dân phố tôi nói tiếp về cột đèn này. Một "già phố" nói:

- Các bạn có nhớ cuộc bầu cử cách đây không lâu không? Đúng vào ngày ấy người ta lắp hộp đèn, rồi đặt vào trong đó cái đèn ga đủ sáng đúng một đêm. Phố tôi nhộn nhịp hẳn lên. Sau ngày ấy đến nay, đèn lại không sáng nữa.


Đến đây, ơn Chúa, tôi đã hiểu cả. Tôi hiểu tại sao người dân phố tôi muốn tối nào cũng có bầu cử - có thế thì cột đèn mới sáng. Thú thực, tôi sẵn sàng chia sẻ ước mong ấy của họ.