Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Nick Sang Việt Nam!


Mấy nay, nghe dân tình bàn luận xôn xao về việc nên hay không nên mời Nick sang Việt Nam vì số tiền 32 tỉ để chi trả là rất lớn. Thế nên, mình khẳng định luôn, nếu ai hỏi mình, có nên mời Nick về VN không, mình dõng dạc bảo: Nên. Lý do:

Nhiều bạn bức xúc về việc, tôn Hoa Sen bỏ ra 32 tỉ đồng trong thời điểm các doanh nghiệp trong nước phá sản, dân mình còn nghèo để chi cho sự kiện mời một người nước ngoài về diễn thuyết là quá phung phí. Thực ra, không chỉ có bạn nhận thấy sự phung phí đó đâu, cả mình cũng nhận thấy và ông chủ của hãng tôn Hoa Sen kia thì đã nhận thấy điều đó trước cả mình và bạn rồi. Nhưng nếu không có những lần dám mạo hiểm phung phí như thế chắc tôn Hoa Sen đã liệt vào hàng các doanh nghiệp phá sản như hiện nay. =))

Thế nên, sẽ không khó gì để nhận ra, sự phung phí lần này, mục đích nhắm tới của doanh nghiệp là làm sao thương hiệu của họ được người ta biết đến nhiều nhất. Làm từ thiện người ta làm nhiều rồi, hỗ trợ người khuyết tật cũng hộ trợ nhiều rồi, nhưng chi tiền mời Nick về thì chắc tôn Hoa Sen là người đầu tiên làm. Thêm vào đó, nếu nhà nước lấy tiền thuế của dân ra để mời Nick về trong khi đân đang nghèo đói mới là điều đáng lên án, còn tôn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân, họ có tiền thì có quyền, bạn không thể trách, sao kể từ ngày anh có tiền anh toàn mặc áo Mango, đeo túi LV trong khi bạn anh đang mặc áo chợ Bà Chiểu được. ^^

Bạn lại chậc lưỡi, phải chi tôn Hoa Sen chịu bỏ ra phân nửa số tiền đó thôi, để giúp đỡ những gương mặt khuyết tật tài năng vươn lên... thì họ vẫn có thể tạo được một chiến dịch PR vừa thành công cả về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội. Bởi những người khuyết tật Việt Nam cần những sự giúp đỡ thiết thực hơn là những “cú hích” về tinh thần mà Nick đã mang tới. Điều bạn nói làm mình nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn hồi xưa bà ngoại kể. Rằng một năm nắng hạn, có một chú thỏ đói tìm đến một vị thần nhờ giúp đỡ. Vị thần đưa cho chú hai lựa chọn. Một là củ cà rốt tươi ngon, một là túi đựng nghị lực và niềm tin. Thỏ nhanh nhảu chọn củ cà rốt tươi ngon vì nghĩ rằng, túi đựng nghị lực và niềm tin sẽ chẳng giúp gì được cho cậu trong cơn đói khát này. Nhưng sau khi ăn củ cà rốt xong, thỏ nhận ra củ cà rốt chỉ nuôi sống cậu được một ngày, không thể nuôi sống cậu cả đời. Cậu nhanh chóng chết đi vài ngày sau đó. Thỏ mãi không biết rằng, nếu cậu nhận lấy túi đựng nghị lực và niềm tin, thì chỉ cần chịu khó đi thêm một chút nữa thôi, phía bên kia hoang mạc khô cằn sẽ là cánh đồng cỏ xanh rì và dòng suối tươi mát. Câu chuyện chú thỏ đói cũng giống như câu chuyện những người khuyết tật kia. Đành rằng họ cần vật chất để nuôi sống họ. Nhưng vật chất chỉ giải quyết được vấn đề tức thời trong khi nghị lực và niềm tin có thể giúp họ thay đổi cả số phận. Bạn nói rằng những người khuyết tật Việt Nam có thừa nghị lực và niềm tin rồi. Mình đáp, nếu có thừa nhưng chừng nào chưa làm được như Nick thì vẫn cần học hỏi.

Thêm nữa, sự xuất hiện của Nick không đơn thuần chỉ là cú hích giúp những người khuyết tật vươn lên mà còn là cú hích cho cả những người lành lặn. Biết đâu, nhiều người lành lặn khi xem Nick diễn thuyết sẽ nhận thấy rằng, một người không tay không chân có thể làm nên điều kì diệu thì một người lành lặn như họ cũng không nên sống hoài sống phí. Bạn sẽ hỏi mình, lấy gì để tin 1 buổi nói chuyện của Nick sẽ truyền được niềm tin, nghị lực sống cho bao nhiêu đó con người. Mình cũng sẽ hỏi bạn, lấy gì để tin số tiền 32 tỉ đồng kia sau khi trừ chi phí PR, truyền thông, chạy quảng cáo rồi chia nhỏ ra sẽ giúp đỡ được nhiều cho những người khuyết tật nếu trong lòng họ luôn tự ti, mặc cảm,thiếu ý chí, nghị lực vươn lên? Và nếu những người lành lặn như mình bảo, cần có một người như Nick Vujicic về diễn thuyết để mình có động lực phấn đấu đặng còn đi kiếm tiền nuôi gia đình và giúp đỡ những người khuyết tật khác thì không lẽ bạn trả lời, thôi, lấy tiền đó giúp người khuyết tật đi, cậu đã lành lặn rồi nên khỏi cần động lực để phấn đấu?

Mình cũng nghe một số người than thở, bụt chùa nhà không thiêng, thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng hay cả quái kiệt guitar Nguyễn Thế Vinh....cũng là những tấm gương tương tự như Nick nhưng sao không ai quan tâm và tôn vinh? Thực ra, nếu đếm tần suất xuất hiện trên báo chí Việt Nam của thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng hay cả quái kiệt guitar Nguyễn Thế Vinh thì họ cũng xuất hiện nhiều cũng không thua kém gì Nick. Thậm chí, tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký còn được nhắc đến trong sách giáo khoa tiểu học, và muốn test độ nổi tiếng của thầy Nguyễn Ngọc Ký trong lòng người dân Việt Nam, chỉ cần ra đường hỏi 10 đứa, cá chắc 9 đứa đều biết tên thầy, đứa còn lại mình đoán chắc chưa biết nói nên không trả lời được. Nhưng nếu đặt trường hợp ngược lại, thử mời thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng …về diễn thuyết, thì họ có đủ phong thái tự tin, cách làm trò, cách gây cười và cách diễn thuyết mạch lạc, thu hút như Nick không? Đó là chưa kể, người Việt với người Việt truyền tải ngôn ngữ cho nhau dễ gây cảm giác dạy đời, trong khi đó các vị ấy lại không xuất bản được 3 cuốn sách bán chạy như Nick, không có tài năng diễn thuyết như Nick, không lấy được vợ đẹp, vợ giàu và sinh được một đứa con ngoan như Nick, cũng không thành lập được một công ty riêng như Nick.

Cứ cho Nick chả có gì, những tấm gương ở Việt Nam nếu được truyền thông Mỹ lăng-xê cũng nổi tiếng không khác gì Nick đi. Nhưng nếu bạn đi đỗ lổi như vậy, mình nghĩ cũng giống như việc mấy cô gái ế đi đổ lỗi rằng, nhỏ đó tính ra mặt mũi chẳng đẹp hơn mình gì, chẳng qua biết cách ăn mặc nên trai nó theo rần rần thôi. Ừ, vấn đề người ta hơn bạn là ở chỗ biết cách ăn mặc đó đó, và chừng nào, công nghệ lăng xê của truyền thông Việt Nam học được như Mỹ thì chừng đó, người ta vẫn chọn mời những người như Nick, xem những người như Nick nói chuyện. Cũng giống như cái việc, mình chẳng hiểu sao các em teen Việt Nam không nghe ca sĩ Việt Nam hát mà mê mẩn mấy opa bên Hàn dù thực tế mấy ảnh hát thì các em dek hiểu ảnh đang hát về cái quái gì.

Một số người cũng bảo, những gì Nick chia sẻ thật ra không có gì mới, đó là điều mà bất kỳ một người khuyết tật nào (thậm chí cả người thường) cũng sẽ từng mắc phải. Thế thì chỉ cần đọc câu chuyện của Nick trên sách trên báo là được rồi, cứ thích tranh nhau đi xem làm gì, thậm chí, một số người còn bỏ ra 2 triệu đồng để mua vé chợ đen. Mình nghĩ chứ, nếu bạn không đi xem như tụi nó làm sao bạn biết chia sẻ của Nick không có gì mới, còn nếu bạn ở nhà mà nói vậy, thì mình thắc mắc, bạn không đi xem mà sao phán cứ như đúng rồi thế. Thêm nữa, thực ra, vé thì phát miễn phí, cái gì miễn phí, người ta đi ào ào là phải. Còn với những người phát cuồng vì Nick, họ bon chen đi xem cho bằng được, thậm chí chấp nhận bỏ ra số tiền 2 triệu, đến đó không phải để nghe Nick nói hoặc mong mỏi một câu chuyện khác mới hơn được Nick bật mí. Đơn giản, họ muốn gặp thần tượng của họ bằng xương bằng thịt. Để chi vậy? Hỏi khó quá tui không trả lời được. Nhưng mà giống như việc, nghe bài hát thu âm của ca sĩ rất hay và chỉ cần mua đĩa hoặc lên mạng tải về nghe là được rồi thế mà nhiều người vẫn chấp nhận bỏ tiền ra mua vé xem liveshow dù ca sĩ hát live dở ẹc.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Phỏng vấn Thái Nhã Vân


Cho những ai có cái nhìn không mấy thiện cảm về Thái Nhã Vân - người mẫu gây xôn xao với bộ ảnh nude để thiền trong những ngày vừa qua. Mọi người bảo Vân không đẳng cấp và ít học nên mới dám nói thẳng toẹt như thế. Mình thì nghĩ, cho là Vân không đẳng cấp như các ngôi sao khác đi, cho là Vân ít học vì phải ra đời kiếm sống trước người ta đi. Nhưng nếu chọn đọc 1 bài báo mà các ngôi sao khác chỉ biết phát biểu nhạt toẹt kiểu "bán thân là vi phạm pháp luật" thì mình xin chọn đọc bài Thái Nhã Vân vì em ấy dám hỏi lại mình: Biết đâu trong lúc thiếu tiền chữa bệnh cho ba mẹ, họ chạy lại vay tiền chính anh chàng mua dâm, ảnh bảo không cho mượn, em ngủ với anh đi rồi anh cho mượn, hỏi cô ấy phải làm sao?

Nhận không ít những lời ném đá trong những ngày vừa qua, lẽ ra chị phải khóc thảm thương vào để mong nhận được sự cảm thông chứ. Nhưng sao hôm nay, trông mặt chị “hớn” thế?

Bây giờ mọi người muốn tôi làm gì? Tôi tỉnh rụi thì mọi người nghĩ tôi đang hả hê trên chiến thắng vì trò PR đã thành công. Còn nếu tôi khóc, tôi suy sụp hay tôi đòi ra cầu Sài Gòn tự tử thì mọi người nhìn vào và bảo, đấy, thấy chưa, cô đấy vì một phút nông nỗi cởi đồ mà bây giờ bị dư luận lên án và phải ra cơ sự thế này đây. 10 bài báo trên mạng thì 10 bài báo giật tít báo tôi cởi để nổi. 10 comment thì 10 comment vào chửi tôi dung tục. Có ai chịu dang tay đón nhận tôi hoặc dắt mình ở giữa để suy xét sự việc từ đầu đến cuối cho rõ ngọn ngành không? Vậy thì, xin lỗi, tôi làm việc hơi khác người một tí: Nếu ai đó muốn tôi chết, tôi thấy mình cần phải sống tốt nhiều hơn để chuộc những lổi lầm này, và nếu ai đó muốn tôi khóc thật nhiều, tôi xin phép được cười gượng để còn giao tiếp với nhân gian….

Làm sao mà tất cả đều vô tâm như thế được. Tôi nghe có người quan tâm hỏi: “Chết, bị scandal thế người ta không thuê em diễn, rồi em có tính bỏ nghề không?” cơ mà!

Tôi trả lời luôn: Khó bỏ lắm, tôi bỏ nghề rồi ai nuôi tôi và gia đình đây. Thậm chí hôm qua em gái tôi bệnh, mẹ tôi bệnh, cậu tôi bệnh, tôi vẫn phải vào viện chăm, nằm vật vờ ở ngoài hành lang ngủ như thường. Nếu tôi chụp những hình ảnh gia đình tôi nghèo khó, bệnh tật như thế, tung lên facebook, có ai vào like cho tôi hoặc share cho tôi kêu gọi quyên góp cho tôi không. Thậm chí hôm trước đi từ thiện, tôi up những hình ảnh các em bé bị người ta bỏ rơi lên facebook, cũng chẳng có mấy ai like. Trong khi tấm ảnh tôi bị lộ một cái, người ta like rần rần, share rần rần. Nhiều người bây giờ rảnh lắm, nhưng họ chỉ rãnh để xem những ảnh lộ hàng thế này thế kia thôi. Sáng ra bật máy tính, ai cũng chăm chăm đọc xem cô này hôm nay mặc váy mấy tỉ, cô kia có bị lộ hàng không để ném đá chứ có mấy ai quan tâm ông này được học vị tiến sĩ, ông kia nghiên cứu ra cái gì hay đâu. Đá thì miễn phí nên người ta thích ném gì là ném, tay ai cũng lăm lăm một cục đá vậy đó. Tôi muốn hỏi, họ cầm đá riết vậy có thấy nặng tay không?

Nặng chứ! Nhưng ai bảo chị thích cởi để làm trò PR rẻ tiền nên có nặng họ nhất quyết cũng phải cầm để ném!

Tôi phải khẳng định bao nhiêu lần, nếu đây là trò PR thì tôi không tung bức ảnh vào lúc này mà phải là 12h ngày 12 tháng 12 năm 2012 như đã dự kiến. Và nếu tôi muốn PR, tôi cũng tung hết 12 tấm được chọn chứ không phải 3 tấm mà thú thật 3 tấm đó là 3 tấm xấu nhất trong bộ ảnh. Bộ ảnh này tôi đã chụp vào tháng 9 năm 2012. Lúc đó, khi nghe ý tưởng của “thầy” Huệ Phong, tôi bị thuyết phục và nghĩ nó có ích cho cộng đồng nên chấp nhận chụp, thậm chí tôi đã bỏ tiền ra để chi trả chi phí cho cả quá trình thực hiện. Tôi nghĩ ý tưởng hay, nếu thực hiện và xin được giấy phép để triển lãm, ít nhiều cũng gây được chú ý và tôi có thể đi xin tài trợ để làm từ thiện. Nhưng ngay sau khi chụp xong, tôi thấy bộ ảnh thực hiện không tới và không xin được giấy phép, tôi đã bảo với thầy Huệ Phong ngưng dự án lại và không được tung ảnh ra rồi. Sau đó thầy Huệ Phong không nghe tôi mà vẫn tung bộ ảnh lên một web riêng. Tôi thấy mình không kiểm soát được nên đã báo công an kêu họ giải quyết. Lúc tôi tới đồn công an trình bày sự việc. Lúc đầu họ nghĩ tôi đã chấp nhận chụp bộ ảnh đó thì cũng là người không ra gì nên họ cũng không quan tâm lắm. Cũng vì phải tường trình sự việc với công an mà hôm ấy, ngày bà nội tôi mất, tôi không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Nếu làm PR, tôi cũng không mất nhân cách đến mức lôi cả bà nội đã mất của tôi vào chuyện này đâu.

Thời này con nít còn khó bị lừa. Thế mà chị liên tục bảo đã bị sư thầy lừa khi nghe những lời vẽ vời của thầy ấy về ý tưởng thực hiện bộ ảnh này. Ý tưởng đó là gì mà một cô gái 25 tuổi như chị dễ bị lừa như vậy?

Lúc tôi đọc vụ án bán dâm, tôi thấy người ta chỉ biết đổ lỗi cho những người phụ nữ bán dâm mà không ai nhìn lại. Đồng ý họ sai vì làm việc vi phạm phát luật, nhưng có người mua thì mới có kẻ bán, không có người mua thì bán cho ai. Sao không ai lên án những kẻ mua, bắt những kẻ mua phải ngồi tù. Khi tôi hóa thân vào ma nữ để quyến rũ vì thầy, muốn truyền tải thông điệp rằng, đàn ông nếu không có ý nghĩ trăng hoa bên ngoài thì dù phụ nữ có cởi đồ trước mặt để quyến rũ cũng chẳng làm họ lay chuyển. Bộ ảnh muốn truyền tải nhiều thông điệp chứ không phải chỉ là chuyện thiền. Nhưng cái sai của tôi là làm chưa tới, trong khi ai cũng biết ranh giới giữa sex và nude rất mong manh. Tôi không ngờ người thầy đã truyền tải cho tôi rất nhiều ý nghĩa hay ho ấy lại làm một số trang web đen và bất chấp sự ngăn cản của tôi để tung nó lên.

Phải cho thầy ấy đi tù thì mới giải oan cho chị được?

Những gì làm tôi cũng làm rồi, gọi công an đến xử lý, đâm đơn nhờ luật sư kiện tụng tôi cũng đã làm rồi. Tôi nghe đâu khi công an xuống làm việc nhà sư cũng tháo những bức của tôi xuống. Tôi đâm đơn kiện ra tòa nhưng biết có kiện thì thầy ấy cũng đâu có tiền mà bồi thường cho tôi. Ban đầu tôi cũng sai vì mê muội tin theo thầy ấy thì trách được ai. Mọi việc bây giờ coi như dĩ hòa vi quý để nó lắng xuống thôi. Tôi cũng đã gửi đơn lên Google kêu người ta tháo dỡ những ảnh nóng của tôi xuống rồi. Hiện giờ tôi đang làm theo những chỉ dẫn bên Google.

Người ta thấy hết rồi, còn tháo xuống làm gì nữa?

Nhưng ít nhất thì bây giờ tháo xuống, người ta không thể share cho nhau và những người sau sẽ không biết đến bộ ảnh này. Mọi người bảo tôi chụp ảnh nude rất gớm, tôi là kẻ không ra gì vì sẵn sàng cởi để nổi, vậy thì đừng xem và đừng share thì nó sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng ngay. Chính cộng đồng đã PR nhưng rồi lại cho mình cái quyền trong sạch để ném đá và lên án người khác mà chẳng bao giờ nhìn lại mình có tốt hơn người ta hay không ?
Xin lỗi nếu không có người này hay người nọ chịu khó cởi thì chắc cộng đồng cũng buồn lắm nhỉ? Bởi thế, ai thấy mình trong sạch, hãy cứ việc ném đá tôi đi. Đã làm trong giới showbiz không PR bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Nhưng nếu cởi thì tôi tự cởi chứ không nhân danh “nude vì thiền” để động chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cả thế giới như vậy. Sau sự việc này không biết tôi nổi tiếng hay tai tiếng nhưng tôi thấy có nhiều người nổi tiếng đu theo rồi đó, chẳng hạn như những nhiếp ảnh gia bấy lâu nay chưa ai biết đến thì lên tiếng chỉ trích tôi, những bộ ảnh về phật giáo xưa nay tung không mấy ai quan tâm thì giờ cũng tung ra để so sánh với bộ ảnh của tôi. Có những người muốn nói lắm mà không có cơ hội để nói hôm nay sẵn dịp lên phô bày luôn.

Từ ngày ném đá tới giờ, chị ra đường mấy lần rồi. Tôi lo cho chị lắm, thật đấy, không thảo mai đâu?

Ngày đầu tôi bấn loạn tâm trí không biết làm gì, ngày thứ hai thấy vẫn còn buồn và bứt rứt một chút sang ngày thứ ba thì chẳng biết làm gì… Thôi thì cùng những người bạn đi xuống Đồng Nai làm từ thiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có những chuyện rất dễ làm tôi rơi nước mắt khi tôi đi từ thiện gặp những cảnh em bé bị người ta bỏ rơi, không ai quan tâm chăm sóc. Nhưng những chuyện thế này thì chẳng dễ lấy được nước mắt của tôi đâu. Vì bao nhiêu khổ cực tôi cũng trải qua rồi. Lúc xuống Đồng Nai, tôi nghe mấy đứa nhỏ ở đó nhìn tôi và trầm trồ chỉ trỏ, cô này vừa có bộ ảnh nude vậy đó, ghê lắm, rồi tụi nó cùng nhau mở ipad ra chỉ cho nhau xem bộ ảnh nude của tôi. Tôi ngồi nghe thấy hết, nhưng không phản ứng gì. Trong đầu tôi nghĩ, những đứa nhỏ này, lẽ ra tuổi của nó, phải bật internet xem đề thi tốt nghiệp hoặc tìm tòi thông tin về sách vở chứ sao lại đi bật ảnh nude ra xem. Mà nếu người ta không phát tán những bức ảnh của tôi thì dễ gì những bức ảnh đó bị các em xem được. Tôi buồn, nhưng nếu đỗ lỗi, người ta chỉ đỗ lỗi cho mình tôi. Thế có công bằng không?

Bây giờ, người ta đi săm xoi đời tư của chị với quá khứ từng là một cô lễ tân. Thú thật, ngay cả tôi cũng nghĩ, nếu cởi mà chị còn dám cởi thì chắc chị cũng chấp nhận chuyện ngủ với chủ nhà hàng, đạo diễn nên mới được làm MC, diễn viên?

Một vết mực đen rơi vào trang giấy trắng thì người ta nhìn thấy vết mực thôi. Có ai biết nhà tôi ở quê nghèo thế nào và tôi phải lao động vật vả thế nào để được như ngày hôm nay đâu. Tôi thường đùa với mọi người, nhà người ta nghèo còn giậu mồng tơi để rớt, còn nhà tôi, nghèo đến nỗi chả có giậu mồng tơi để trồng. Gia đình tôi ở quê nhưng không có đất, ba mẹ phải đi làm thuê. Từ nhỏ, anh em tôi đã đi bắt ốc dừa, bắt tép về cho mẹ đem bán. Học hết cấp 3, dù là học sinh giỏi văn của tỉnh nhưng tôi chấp nhận không thi đại học mà bỏ lên thành phố làm. Vì nhà nghèo, nuôi anh ba tôi học đại học đã phải vay tiền rồi, nếu thêm tôi nữa, lấy tiền đâu ra. Đó là chưa kể sau tôi còn một em gái nữa, nếu ba mẹ miễn cưỡng nuôi tôi học đại học thì đến lượt em gái tôi cũng sẽ kiệt sức. Ở quê vay tiền đâu phải dễ, phải có cái này cái kia đem ra thế chấp. Hồi má tôi đi vay tiền, nhiều người còn làm lơ thậm chí sợ mình đến nhà họ xin cái này cái kia. Tôi thương ba mẹ, thương em gái nên chấp nhận hi sinh. Đêm hôm đó, tôi trốn nhà, mang theo 2 bộ quần áo, với vỏn vẹn 50 ngàn trong túi để lên Sài Gòn. Đi tiền xe hết 35 ngàn rồi, tới bến xe miền Tây còn 15 ngàn, tôi mua ổ bánh mì ốp la hết 3 ngàn, còn 12 ngàn, đi xe bus từ bến xe miền Tây vô chợ bến thành hết 2 ngàn, còn đúng 10 ngàn. Lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm gì với 10 ngàn còn lại nên đi bộ lòng vòng chợ Bến Thành để kiếm việc. Đi cả buổi, mệt rã chân nhưng chẳng có việc gì. Tôi gặp được chú xích lô nhờ chú chở đi tìm việc làm. Cuối cùng tìm được một tiệm thời trang ở Bùi Thị Xuân họ nhân tôi làm.

Không học hành, không tiền bạc, không chốn dung thân, người ta dễ nhận chị vào làm vậy sao?

Tiệm đó là tiệm thời trang, vừa bán vừa may quần áo và cần tuyển công nhân may. Ở dưới quê, năm 14 tuổi, tôi đã học may và tự mở tiệm may may cho người ta rồi. Nên khi vào đó tôi may thử vài đường là người ta nhận tôi liền. Thấy tôi bảo không có nhà để về cũng không biết đi đâu vì còn 10 ngàn đã trả cho bác xích lô rồi, chị chủ nghe tôi kể hoàn cảnh, thấy thương nên cầm chứng minh nhân dân của tôi rồi chở tôi về nhà cho ăn cho ở. Sau đó, tôi được chị giao cho quản lý cửa tiệm và ở đó luôn. Sau đó, tôi may thêm cho vài công ty nước ngoài nữa. Một dịp tôi tình cờ gặp được anh quản lý nhà hàng người Hoa, biết được hoàn cảnh của tôi ảnh thuê tôi về làm phục vụ. Lúc đó, cứ nghe nhà hàng, café là sợ lắm vì ở quê người ta bảo cứ đi làm nhà hàng, phục vụ café là xấu. Nhưng được anh bạn giải thích cho nghe thì tôi chấp nhận làm. Tôi làm cái gì cũng học rất nhanh, mình làm nhưng luôn dòm xem người ta làm gì để bắt chước làm theo. Tôi được lên làm tổ trưởng chỉ trong vòng một tháng rồi được lên làm lễ tân. Sau đó tôi chuyển sang làm lễ tân ở nhà hàng Hát Với Nhau. Hôm đó MC nhà hàng nghỉ, mọi người thấy tôi lanh lợi nên bảo tôi lên làm thử. Từ đó, tôi bén duyên với nghiệp MC. Ở chỗ làm hay có nhiều nghệ sĩ tới hát. Họ thấy tôi làm MC, có ngoại hình cũng OK nên mời tôi làm mẫu minh họa cho các clip ca nhạc. Lúc đó cứ ai mời đóng clip ca nhạc kể cả nhạc sến, nhạc sang, nhạc thị trường tôi đều tham gia đóng, miễn là có tiền. Rồi cũng từ đó, tôi được mời tham gia phim.

Làm công nhân may, làm phục vụ rồi lễ tân. Thế mà nghe đâu chị nuôi được cả em gái học trường quốc tế. Tin sao được?

Tiền làm công nhân may được 800 một tháng chắc khoảng bằng 2 triệu bây giờ. Nhưng vì người ta bao ăn ở nên còn 600 trăm thôi. Mà để nhận được 600 ngàn không phải dễ vì phải làm đủ ca. Lúc đó, ngày nào tôi cũng kham khổ làm đủ 3 ca từ 6h sáng đến 2h khuya cho đủ số lượng nếu không bị trừ lương. Mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4 tiếng thôi nên đến bây giờ nó trở thành thói quen của tôi luôn. Ngày đó ăn mì tôm riết vì mì tôm gói chỉ có 1 ngàn thêm rau 500 nữa là có ngàn rưỡi à, trong khi muốn ăn cơm phải tốn2-3 ngàn. Tôi biết đồng tiền kiếm được chua lắm nên chẳng dám tiêu xài gì, mỗi tháng coi như tiết kiệm được 500 ngàn, cả năm đi làm đem được về 5 triệu cho ba mẹ. Lúc chuyển sang làm lễ tân thì được 1,5 triệu/tháng nhưng phải tốn mất 500 ngàn tiền thuê nhà. Lúc kiếm được nhiều tiền nhất là lúc làm MC. Mỗi show được 1 triệu, mà chỉ làm dẫn trong vòng 4 tiến đồng hồ thôi. Làm MC buổi tối ban ngày tôi còn xin đi làm sale cho một công ty ghế sofa của Hàn Quốc nữa. Thấy người này người kia mặc dồ tiền tỉ, đeo túi LV mình thích lắm chứ. Nhưng mình nghĩ, mình bỏ tiền ra chạy theo nhưng thứ đó trong khi nhà mình nghèo, em gái mình cần tiền đóng học phí, coi sao được. Thay vì vậy, tôi lấy số tiền đó nuôi em gái tôi học trường cao đẳng Việt Mỹ rồi gửi về trợ cấp cho ba mẹ. Đến bây giờ, cái vốn lớn nhất tôi dành dụm được là bằng tốt nghiệp cao đẳng của em gái tôi.

Đi lên từ những nghề khá bình thường, người ta bảo, chắc chị cũng giống như những em gái miền quê lên thành phố làm giàu khác thôi, tránh sao khỏi chuyện đi khách?

Mình là con gái, đề nghị khiếm nhã là một điều không thể tránh khỏi ở cả người làm công việc thấp lẫn công việc cao. Ai nói không có thì tôi cho là nói xạo hoặc chưa đủ hấp dẫn để người ta gạ gẫm. Lúc đi làm phục vụ, nhiều người nghĩ họ có đồng tiền thì người ta thì muốn yêu cầu mình làm gì cho họ cũng được. Nhưng họ đâu đặt họ ở vị trí của mình để cảm thông cho mình. Nghề bắt buộc phải vậy, kể cả trong giới nghệ thuật. Tôi từng đi casting rất nhiều lần mà không đậu. Bộ phim đầu tay tôi được mời đóng chỉ có 5 phân đoạn được trả catse 1 triệu nhưng bắt đi quay tới 3 nơi. Tôi ngồi tính nhẩm, tiền xăng cô, tiền mua áo quần, make-up cũng quá một triệu rồi. Nhưng mình vẫn đi vì mình khao khát và đam mê. Đến bây giờ, tôi là người đi sau, tôi không có thành công vang dội nhưng ít nhiều cũng đã đi trong giới này, tôi nghiệm ra làm cái gì muốn thành công cũng phải có 5 chữ T: Thế-Thân-Tiền-Tình-Tài. Hồi đi làm lễ tân, tôi từng nghe tâm sự của nhiều bạn làm gái. Vì phải chăm lo gia đình nghèo, họ chấp nhận đi làm như vậy vì tiền boa còn nhiều hơn một người làm công chức. Mọi người bảo sao không làm việc gì cho tốt, nhưng có ai cơ hội cho họ làm việc tốt đâu. Họ không có bằng đại học thì không ai nhận họ làm cả. Biết đâu trong lúc thiếu tiền chữa bệnh cho ba mẹ, họ chạy lại vay tiền chính anh chàng mua dâm, ảnh bảo không cho mượn, em ngủ với anh đi rồi anh cho mượn, hỏi cô ấy phải làm sao? Đành rằng họ bán dâm là vi phạm luật pháp, nhưng họ bán thân bán xác họ còn hơn là những người bán cha mẹ, bán anh em, bán bạn bè. Sao không ai hiểu và cảm thông cho họ.

Ấy chết, nói thế chị không những người quan trọng chữ “Trinh” ném đá à?

Tôi thấy mọi người hay quan trọng chữ trinh. Nhưng sự thực là cả giới trẻ bây giờ, để giữ được chữ trinh cũng khó. Từ lúc tôi lên thành phố đến lúc làm lễ tân tôi cũng hơn 20 tuổi rồi. Tôi không nói mình sống phóng túng, nhưng tôi thoáng trong tư tưởng. Tôi từng có anh bạn Việt kiều, ảnh quen tôi khi tôi làm MC. Một lần ảnh hỏi tôi một câu đẩy đưa rằng em còn trinh hay không? Tôi cười, bảo em sẽ trả lời anh sau khi anh trả lời cho em là anh còn trinh hay không? Đàn ông cũng giống phụ nữ, cũng có những trải nghiệm đầu đời giống phụ nữ thôi, tại sao cứ quan trọng chuyện phụ nữ còn trinh còn đàn ông thì thế nào cũng được. Cưới một người về làm vợ vì cô ấy hiểu và chia sẻ được những thăng trầm cuộc sống với mình chứ không phải cưới một người vợ vì cô ấy còn trinh hay không. Đồng ý phụ nữ hay nam ai cũng muốn giữ cho nhau đến lúc cưới nhau. Nhưng khi tình yêu đến, mình không vượt được giới hạn con tim thì phải làm thế nào. Tôi nghĩ, chuyện chữ trinh không còn quan trọng với tình yêu thực sự nữa.

Có phải vì tư tưởng thoáng này nên chị sẵn sàng chụp những bộ ảnh khá nhạy cảm?

Ban đầu tôi chụp để kỉ niệm, lưu giữ cho bản thân chứ không phải show ra cho mọi người thấy. Nhưng bản thân mình làm thì mình chịu, giờ tôi không đổ lỗi cho việc vì bị thế này thế kia nên nó bị rò rỉ ra ngoài thì coi như mình phũ trắng trợn quá. Tôi nhận mình chụp những bộ ảnh đó, nhưng tôi thấy nó chẳng có gì quá lố bịch. Bây giờ tôi bị scandal, họ lục lọi lại những bộ ảnh cũ của tôi đem ra bình phẩm, gọi tôi là quả bom sex. Có những người họ nhìn, họ thấy, họ muốn nhưng họ không công nhận. Một số người dòm hình thì chê trách nhưng lại lưu về máy để coi. Trong khi bản thân tôi đâu bắt người khác phải coi. Đi trong giới này rồi, riết có nhiều lúc mình cũng chẳng là mình được.

Nghĩa là với chị, “cởi” là bình thường?

Tôi không nghĩ xấu về một người chụp ảnh nude. Tôi từng xem một chương trình quốc tế, người ta phỏng vấn 2 cô diễn viên từng đóng phim cấp 3 cực kì nổi tiếng. Cô MC bảo vì họ từng đóng phim cấp 3 rồi nên họ có thể cởi đồ trước màn ảnh cho khán giả xem được không. 2 cô diễn viên vui vẻ cởi đồ. Lập tức, mọi người đều nhìn 2 cô này với ánh mắt khinh miệt vì cho rằng dễ dàng show cơ thể ra cho mọi người nhìn là loại tư cách không ra gì. Tôi khâm phục 2 cô ấy vì họ nói 1 câu: nhân cách của chúng tôi không đặt ở đây, đây là nghề chúng tôi phải làm. Tôi hiểu ý của họ, mọi người cứ bảo làm nghề này xấu, nghề kia xấu nhưng nếu tôi không làm, tôi bị chết đói, có ai rộng lòng dang tay cứu tôi không. Giống như tôi đi làm từ thiện, gia đình tôi không hơn gì những người khác, nhưng tôi vẫn tìm cách đi giúp người nghèo. Vì tôi thấy bản thân mình sinh ra đầy đủ hình hài, sức khỏe là đã may mắn lắm rồi. Tôi chọn cách vươn lên, chứ không phải ngồi đó khóc than để nhờ ai cứu rỗi. Đi từ thiện, tôi hay bảo người ta, con cũng chẳng tốt lành gì hơn mọi người nhưng tôi tự hào là lá nát đi dùm lá te tua. Tôi không chọn được cha mẹ, không chọn được gia đình nhưng tôi tìm cách khác chứ không đổ thừa cho số phận.

Gia đình phản ứng thế nào khi biết chị bị người ta ném đá?

Ở nhà tôi là chỗ dựa tinh thần của gia đình. Tôi không sống cho mọi người mà sống cho gia đình anh chị em tôi nên khi xảy ra chuyện này, hơn ai hết tôi sợ họ biết rồi sẽ đau lòng. Nhẹ thì họ buồn vì tôi, nặng thì họ khóc vì tôi, nặng thêm chút nữa họ sẽ ngất xỉu vì tôi. Cũng may là ở quê nên đến bây giờ ba mẹ vẫn chưa biết. Tôi chỉ mong sự việc qua mau để ba mẹ khỏi bận tâm về chuyện này.

Người yêu chị , anh ta có lồng lộn lên không?

Trước giờ, tôi làm việc vì gia đình nên quên bản thân mình cần phải yêu. Cũng có vài mối tình nhưng chẳng đâu tới đâu. Thế nên, tôi bây giờ vẫn là người độc thân vui tính. Sau vụ này chắc không ai dám tiến tới với tôi quá vì nghĩ cô này có bao nhiêu cởi hết rồi, còn gì nữa đâu mà yêu. Ai cũng sống vì cái tôi quá nhiều, họ luôn nghĩ mình là thần thánh, trong sạch nên có quyền phán xét và chỉ trích người khác.

Sau sự cố này, chị có lo sự nghiệp của mình sẽ đi xuống hay không?

Hiện tại công việc chính là làm mẫu ảnh, bán nước hoa trên mạng, lập nhóm hài đi diễn ở các tỉnh. Thời gian em gái đi học đại học, tôi phải làm MC, làm sale chấp nhận bán sức để kiếm tiền bằng mọi giá. Nhưng giờ em gái tôi cũng tốt nghiệp rồi, gia đình ba mẹ cũng không còn vất vả như xưa nữa nên tôi bỏ nghề MC, bỏ làm sale để theo nghệ thuật. Làm công ty tôi biết mình sẽ thăng tiến như không phải là niềm đam mê. Làm MC thì đi về khuya quá, mình không đủ sức khỏe. Trước kia, tôi làm việc vì tiền, bây giờ mọi thứ ok rồi thì làm việc cho niềm đam mê của mình. Sau sự cố này, nhiều người khuyên tôi đổi tên đi, vì cái tên gì đâu mà toàn gắn với nude, sex thôi à. Tôi bảo, việc gì phải đổi tên, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, người không tha thứ cho người chạy lại thì chơi làm gì, thôi tôi chơi một mình cho khỏe. Cùng lắm, nếu không có show đi diễn, tôi về nhà mở quán café bán vậy. Chắc nhiều người tò mò về tôi nên sẽ tới uống (cười lớn)

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Bài: Mỹ Linh

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Nude để thiền!


Sau vụ em gái Ngọc Quyên nude để bảo vệ môi trường bị “ném đá” tơi bời, lại thêm mấy em gái thích “nổi” nude tiếp, với đủ lý do, kể cả không nhân dịp gì…

Tưởng đâu mấy vụ nude sắp chìm vào dĩ vãng thì bà con lại được dịp “thưởng ngoạn” một vài bức trong bộ 12 ảnh nude sắp được “thầy” Huệ Phong tung ra triển lãm tại Không gian Thoát art (TP.Vũng Tàu), trong dự án “Thoát” (mà năm ngoái đáng ra làm triển lãm tháng 12 thì bị “tuýt còi” vì chưa xin phép). Lần này là nude 100% với cảnh cô gái đang uốn éo tìm cách dụ dỗ ông thầy chùa đang ngồi thiền. Ý tưởng nhiếp ảnh “ý niệm” này của “thầy” Huệ Phong - thực ra là một cư sĩ có đọc sách, “nghiên cứu” Phật giáo - nằm trong một dự án “Thoát” nghe có vẻ hoành tráng: “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục…”.

Diễn viên là em Thái Nhã Vân, nghe “thầy” Huệ Phong giới thiệu là trước khi chụp ảnh để “ngấm” thiền đã vào chùa thực tập, rồi nghe ông giảng pháp. Chắc là “ngấm” quá nên cô gái trẻ măng sinh năm 1988 tại Sóc Trăng này sẵn sàng “hy sinh” vì cái sự “thoát” này như thế. Nhưng hỏi bác Google, té ra em Vân  này trước đó đã nổi danh trên mạng bằng mấy bộ ảnh sexy “khủng” luôn trong áo yếm và hàng loạt ảnh sexy khác.

Ui zời! Đúng là “win win” - hai bên cùng thắng. “Thầy” Huệ Phong được dịp quảng cáo dự án nghe qua tưởng đậm chất thiền, mà nhìn ảnh toàn thấy màu trần tục này. Còn em nó được thêm một dịp khoe “body” chính đáng với lý do “sang” hơn hẳn bảo vệ môi trường nhé. Nude vì thiền.
Nhưng ai đó lại bảo cả hai đều thua. Bởi em kia thì tự “tố cáo” mình là “đầu ngắn chân dài”, “dũng cảm” làm mọi cách để nổi. Còn ông “thầy” kia xem ra dù khoe đọc nhiều, nghiên cứu này nọ, nhưng vẫn “chưa ngấm tương dưa”. Không tin à? Các bạn cứ lên google search từ “Nude để thiền” rồi xem thử mấy tấm ảnh và bình luận nhé!

Nguồn: LĐ - friv

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Văn hóa Rướn (phần 2)


Nói tiếp không mọi người tưởng tôi đang đổ tiệt công lao hiếu khách cho xe máy. Các anh các chị đi xế hộp đừng buồn, các bạn cũng không nằm ngoài sự hỗn loạn của bầy kiến đâu. Đầu tiên là hơi hầm hập ấm áp tình người tỏa ra từ ô tô đã góp phần không nhỏ vào sự lên cơn điên của người đi cạnh. Thế rồi các cô các cậu “nửa ấm nửa siêu” nhí nhảnh lao bạt mạng vì tưởng đường phố là đường đua công viên thì sao? Còn nữa đây, các bạn du khách  nói họ rất ngạc nhiên về thái độ phục vụ sốt sắng của các anh tắc xi, xe buýt. Mỗi lần nhìn thấy khách đang đi

Đi hay gần đến bến, họ đạp ga lên rồi táp vào lề đường vì sợ khách phải chờ đợi lâu. Nhiệt tình quá thế chứ, mặc kệ những kẻ đi xe máy, xe đạp bị dí cho dúi dụi vào lề đường, mũi ngửi, mắt nhìn khói, mồm làu bàu “văng thơ”. Thế nên mới có chuyện mỗi lần thấy tắc xi đâm xe buýt hay xe chở rác, chở vật liệu xây dựng là người đi đường lại nở những nụ cười ma quái trên môi.


Có thể bạn không tin nhưng tàu hỏa cũng đóng góp vào chuyện này. Mỗi chuyến tàu đi ngang qua bao nhiêu đường phố là bấy nhiêu trận Oa-téc-lô nhỏ đã được tái hiện tại các điểm chắn tàu. Hãy nhớ lại mà xem, mỗi lần chắn tàu, những người đến sau không chịu kém cạnh đều phải rướn tràn lên sát hàng rào chắn. Hết đường của “ta” thì dâng sang đường của “địch”. Mấy cái bệ bê tông ngăn cách thì có là cái đinh gì. Rồi khi tàu đi khỏi, chắn tàu vừa được rút về là như nổ pháo hiệu, hai luồng người tràn sang xen kẽ vào nhau thực hoành tráng. Đám xe cộ lúc nhúc đâm bổ vào đầy tính chiến đấu, rất khốc liệt. Nếu không được như Oa-téc-lô thì cũng như những chiến thuyền dũng mãnh trong trận Xích Bích thời Tam Quốc. Mất tiền làm lễ hội với chả resort làm gì, cứ dẫn cho khách du lịch đi xem ta tái hiện lịch sử trên đường phố cũng hấp dẫn chán. Có người còn đưa ra sáng kiến bắt máy bay phải bay thấp xuống. Ý là để thiên hạ ngẩng đầu lên ngắm máy bay, tắc đường cho vui.

Mọi người có thể hỏi, thế các anh cảnh sát giao thông đâu mà ít gặp thế? Xin thưa, họ đang dành thời gian để bắt xe chạm vạch vôi, xe không gương, rẽ không xi-nhan, người đâu ra để đi gỡ rối tơ lòng thòng mà nhiều thế? Phố xá nhộn nhịp thêm chút nữa cũng đã sao nào? Quý vị cũng nên dành tràng pháo tay cho công lao của các vị ngồi ngắm sa bàn, tay lăm lăm ê-ke, bút chì kim và tẩy. Họ biết cách đặt bến xe buýt vào chỗ đông người nhất là ngã tư, biết né khách sạn con anh này, tránh cơ ngơi cháu anh kia, bẻ quặt đường để đưa ngôi trường có công nuôi dạy họ được nhò mặt ra phố lớn, biến cái ngõ có nhà thằng tình địch thành ngõ một chiều… Nếu họ không làm được từng ấy việc thì ê-ke, bút kim của họ bị bẻ như chơi. Xong xuôi lại phải lo ráng làm chầm chậm lại để kiếm chút tiền giải ngân gửi lại vào ngân hàng lấy lãi. Như thế gọi là rướn thêm chút tiền xăng xe, đỡ lo lắng lúc tuổi già. Các bạn tưởng cho ngã tư thành thắt cổ chai hay cho dân tình loạn thần kinh không thể hiểu nổi đèn hiệu và biển chỉ đường là dễ lắm à? Đến đặt đống chậu cây cảnh giữa ngã tư còn khó nữa là.

Cố gắng của mọi người thì còn nhiều, kể cả ngày không hết. Có điều chắc chắn tôi sẽ còn phải mãi băn khoăn đi tìm nguyên nhân khởi thủy của thứ văn hóa mới này, nếu không được đọc một bài tham luận của một nhà nghiên cứu trong cuộc hội thảo lớn tại TP Hồ Chí Minh về việc có hay không một tính cách dân tộc Việt. Mới nghe thì dễ nổi đóa, ngẫm lại mới lại gật gù với những gì được phát biểu ra. Vị học giả này cho rằng, người Việt ta rất thích làm ngược đời. Nghĩa là cứ cấm cái gì thì lại cố tình làm cái đó. Trong lúc dân tộc bị áp bức, tính cách đó được thể hiện tích cực bằng việc đấu tranh chống bọn đô hộ, thực dân bóc lột dân ta. Vào thời bình, tính cách này được bộc lộ một cách tiêu cực, nói nôm na là việc vượt đèn đỏ giao thông, đái bậy vào bức tường cạnh nhà vệ sinh công cộng, đổ rác sang bên cạnh thùng đựng rác, bấm còi hơi khi qua bệnh viện… Suy cho cùng, cái sự “rướn” của chúng ta cũng là vì nôn nóng muốn phát triển mà thôi. Cho kịp các nước bạn bè mà cũng là vừa lòng du khách.


(Hết - Friv.com)

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Văn hóa Rướn (Phần 1)


Rất nhiều bạn du khách nước ngoài khi về nước “an toàn” đã gửi thư, nói họ cực kỳ ấn tượng với tinh thần hiếu khách của chúng ta. Họ cũng băn khoăn không hiểu, chẳng lẽ với bất kỳ khách du lịch nào chúng ta cũng đón tiếp nồng hậu theo kiểu tất cả đổ xô ra đường bấm, còi bim bim cổ vũ như đua xe Công thức 1 như vậy sao? Các bạn nước ngoài còn nói, dân thành thị chúng ta đang có một thứ văn hóa phi vật thể quí giá cần bảo tồn cho con cháu đời sau, tạm gọi là “văn hóa rướn”.

Chữ “rướn” tuy không được mượt mà lắm nhưng đặc tả chính xác nhất những gì chúng ta đang thể hiện hàng ngày ngoài đường, trong ngõ. Nhìn thấy đèn vàng, rướn nhẹ tay ga một cái để vọt qua. Nhìn thấy anh đằng trước xin đường, lại rướn nhẹ một cái để lượn qua mũi xe trêu tức. Đừng nhầm với đám đua xe. Chúng ta không hề đua. Chúng ta chỉ thích rướn thôi. Bởi lẽ, nếu mà đua thì chúng ta phải phóng ầm ầm liên tục chứ đâu có rồ lên một tí rồi lại lãng đãng giữa đường thế đâu? Ấy thế nhưng, thói bon chen mới đã ngấm ngầm khiến mỗi người ra đường đều muốn cho kẻ khác phải ngửi khói bô xe mình và điên cuồng tức tối mỗi khi có kẻ dám vè vè trước mắt chật đường. Ngay khi ta vượt lên được, ta sẽ lại buông tay ga để dềnh dàng trêu tức những kẻ đằng sau. Thế mới thích!

Đi đến ngã tư, anh này cố lên một tí để vượt đèn sắp đỏ, anh kia nhảy cẫng lên vì đèn sắp xanh, thế là lao vào nhau. Vỡ yếm, cong càng, người sái chân, kẻ xước tay cũng mặc kệ. Cứ phải phân định phải trái cái đã. Cuộc thi đấu càng hăng vì bởi không đào đâu ra trọng tài, nghĩa là các anh công an áo vàng. Nếu thoáng thấy bóng vàng nào lấp ló thì chẳng anh chị nào thừa tiền mà rướn. Dân ta tinh mắt lắm… Thế rồi sau khi đối thoại không được thì sẽ xắn tay áo lên. Khi cả hai bên đều đúng thì chân lý sẽ thuộc về kẻ mạnh. Vậy là lại tắc đường bởi những kẻ qua lại đều phải rướn mắt nhìn vào bên trong. Trước là xem có phải người quen không còn xông vào bênh. Sau là để kiếm câu chuyện làm quà cho mọi hàng xóm, đồng nghiệp trong thời đại vừa đói vừa no thông tin.

Cứ thế, tất-lẽ-dĩ-ngẫu là đường sẽ càng ngày càng tắc. Khi đã tắc rồi thì hai kẻ đang đua tài thông hiểu luật kia sẽ không còn chỗ nào mà quay mặt đi hay dàn hòa. Đông người xem thế này chẳng lẽ mình lại thua nó? Đám đông càng ngày càng nhộn nhịp. Khi ấy, xe 110 phân khối sẽ đi với tốc độ của xe bò. Kẻ đằng sau không đi được sẽ phải bấm còi bim bim. Điên lên thì chửi, chửi đổng cũng được, cần gì phải đúng vào ai. Rồi rồ ga lao vào đuôi kẻ đằng trước, mặt tỉnh bơ. Thế là lại chửi, lại văng, lại xắn quần xắn áo, người sau giục đi, người trước bảo đi vào cái lỗ nẻ à? Không gian càng thêm phần náo nhiệt. Thử hỏi người Tây đâu có biết tiếng Việt? Họ nghe chửi tưởng chúng ta đang hát, cộng thêm tiếng còi xe cổ vũ thì du khách yêu quý cái tính hiếu hòa, vui vẻ của dân mình là phải thôi.

Luồn, lách, lượn, rê chân, ngoắc tay lái để kịp giờ làm, để đúng giờ đón con. Thỉnh thoảng, xa xa lại thấy có người nhổm đứng dậy trên xe ngó nghiêng chứ không chịu ngồi. Ấy là các hậu duệ của hươu cao cổ, dò đoán xem đường còn tắc bao xa. Những kẻ không đủ bản lĩnh xông pha thì vòng xe lại mà đi đường khác. Vòng xe cũng lại làm đường thêm loạn. Toạc quần, rách gấu, mòn dép, bô xe nóng rát, khói mù mịt. Đàn ông mặc quần dài còn đỡ chứ đàn bà mặc váy thì bỏng bô là chuyện bình thường. Chỉ thấy các ông hàng xăng, hàng giầy dép, hàng quần áo, và hàng khẩu trang vỗ tay thôi. Thế nên, văn hóa rướn, gọi nôm na là văn hóa ứng xử khi thế gian chật chỗ, cũng có cái mặt tốt của nó là kích cầu cho thị trường. Đấy cũng là lý do khiến chúng ta cần phát triển hơn nữa nghành y tế, nhất là phòng chụp phổi và khoa bỏng.

Đường tắc thì lấy vỉa hè làm lối thoát hiểm. Đúng thế, chẳng lẽ lao vào nhà dân hai bên đường mà đi à? Đấy nhé, ra cái việc cấm để xe trên vỉa hè cũng có cái lý của nó. Họ nhìn xa trông rộng đến thế chứ. Vào những lúc như thế này, nếu không có vỉa hè văn minh thoáng đãng cho ông lao lên thì ông chui vào đâu để không bị sếp chửi, không bị cô giáo con cái chì chiết? Của đáng tội, hè cũng đã bị xới lên, lấp xuống “tảo mộ” nhiều lần nên không được êm cho lắm. Xe ông nào yếu giảm xóc mà đang đèo bà bầu thì cứ chuẩn bị tinh thần mà đến thẳng nhà hộ sinh. Có sao? Càng dễ đẻ. Còn nữa, môn địa lý và bản đồ bán đắt như tôm tươi vì ai cũng cần tìm… ngõ để luồn sang phố khác. Lại kích cầu, lại khuyến học. Tôi đề nghị, riêng môn địa lý, ta cứ bỏ mấy mấy cái bản đồ châu Âu, châu Mỹ mà thay vào bằng bản đồ chi tiết các quận, các phường là hấp dẫn nhất.

........(còn tiếp)