Mấy nay, nghe dân tình bàn luận xôn xao về việc nên
hay không nên mời Nick sang Việt Nam vì số tiền 32 tỉ để chi trả là rất lớn. Thế
nên, mình khẳng định luôn, nếu ai hỏi mình, có nên mời Nick về VN không, mình
dõng dạc bảo: Nên. Lý do:
Nhiều bạn bức xúc về việc, tôn Hoa Sen bỏ ra 32 tỉ đồng trong thời điểm các doanh nghiệp trong nước phá sản, dân mình còn nghèo để chi cho sự kiện mời một người nước ngoài về diễn thuyết là quá phung phí. Thực ra, không chỉ có bạn nhận thấy sự phung phí đó đâu, cả mình cũng nhận thấy và ông chủ của hãng tôn Hoa Sen kia thì đã nhận thấy điều đó trước cả mình và bạn rồi. Nhưng nếu không có những lần dám mạo hiểm phung phí như thế chắc tôn Hoa Sen đã liệt vào hàng các doanh nghiệp phá sản như hiện nay. =))
Thế nên, sẽ không khó gì để nhận ra, sự phung phí lần này, mục đích nhắm tới của doanh nghiệp là làm sao thương hiệu của họ được người ta biết đến nhiều nhất. Làm từ thiện người ta làm nhiều rồi, hỗ trợ người khuyết tật cũng hộ trợ nhiều rồi, nhưng chi tiền mời Nick về thì chắc tôn Hoa Sen là người đầu tiên làm. Thêm vào đó, nếu nhà nước lấy tiền thuế của dân ra để mời Nick về trong khi đân đang nghèo đói mới là điều đáng lên án, còn tôn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân, họ có tiền thì có quyền, bạn không thể trách, sao kể từ ngày anh có tiền anh toàn mặc áo Mango, đeo túi LV trong khi bạn anh đang mặc áo chợ Bà Chiểu được. ^^
Bạn lại chậc lưỡi, phải chi tôn Hoa Sen chịu bỏ ra phân nửa số tiền đó thôi, để giúp đỡ những gương mặt khuyết tật tài năng vươn lên... thì họ vẫn có thể tạo được một chiến dịch PR vừa thành công cả về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội. Bởi những người khuyết tật Việt Nam cần những sự giúp đỡ thiết thực hơn là những “cú hích” về tinh thần mà Nick đã mang tới. Điều bạn nói làm mình nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn hồi xưa bà ngoại kể. Rằng một năm nắng hạn, có một chú thỏ đói tìm đến một vị thần nhờ giúp đỡ. Vị thần đưa cho chú hai lựa chọn. Một là củ cà rốt tươi ngon, một là túi đựng nghị lực và niềm tin. Thỏ nhanh nhảu chọn củ cà rốt tươi ngon vì nghĩ rằng, túi đựng nghị lực và niềm tin sẽ chẳng giúp gì được cho cậu trong cơn đói khát này. Nhưng sau khi ăn củ cà rốt xong, thỏ nhận ra củ cà rốt chỉ nuôi sống cậu được một ngày, không thể nuôi sống cậu cả đời. Cậu nhanh chóng chết đi vài ngày sau đó. Thỏ mãi không biết rằng, nếu cậu nhận lấy túi đựng nghị lực và niềm tin, thì chỉ cần chịu khó đi thêm một chút nữa thôi, phía bên kia hoang mạc khô cằn sẽ là cánh đồng cỏ xanh rì và dòng suối tươi mát. Câu chuyện chú thỏ đói cũng giống như câu chuyện những người khuyết tật kia. Đành rằng họ cần vật chất để nuôi sống họ. Nhưng vật chất chỉ giải quyết được vấn đề tức thời trong khi nghị lực và niềm tin có thể giúp họ thay đổi cả số phận. Bạn nói rằng những người khuyết tật Việt Nam có thừa nghị lực và niềm tin rồi. Mình đáp, nếu có thừa nhưng chừng nào chưa làm được như Nick thì vẫn cần học hỏi.
Thêm nữa, sự xuất hiện của Nick không đơn thuần chỉ là cú hích giúp những người khuyết tật vươn lên mà còn là cú hích cho cả những người lành lặn. Biết đâu, nhiều người lành lặn khi xem Nick diễn thuyết sẽ nhận thấy rằng, một người không tay không chân có thể làm nên điều kì diệu thì một người lành lặn như họ cũng không nên sống hoài sống phí. Bạn sẽ hỏi mình, lấy gì để tin 1 buổi nói chuyện của Nick sẽ truyền được niềm tin, nghị lực sống cho bao nhiêu đó con người. Mình cũng sẽ hỏi bạn, lấy gì để tin số tiền 32 tỉ đồng kia sau khi trừ chi phí PR, truyền thông, chạy quảng cáo rồi chia nhỏ ra sẽ giúp đỡ được nhiều cho những người khuyết tật nếu trong lòng họ luôn tự ti, mặc cảm,thiếu ý chí, nghị lực vươn lên? Và nếu những người lành lặn như mình bảo, cần có một người như Nick Vujicic về diễn thuyết để mình có động lực phấn đấu đặng còn đi kiếm tiền nuôi gia đình và giúp đỡ những người khuyết tật khác thì không lẽ bạn trả lời, thôi, lấy tiền đó giúp người khuyết tật đi, cậu đã lành lặn rồi nên khỏi cần động lực để phấn đấu?
Mình cũng nghe một số người than thở, bụt chùa nhà không thiêng, thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng hay cả quái kiệt guitar Nguyễn Thế Vinh....cũng là những tấm gương tương tự như Nick nhưng sao không ai quan tâm và tôn vinh? Thực ra, nếu đếm tần suất xuất hiện trên báo chí Việt Nam của thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng hay cả quái kiệt guitar Nguyễn Thế Vinh thì họ cũng xuất hiện nhiều cũng không thua kém gì Nick. Thậm chí, tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký còn được nhắc đến trong sách giáo khoa tiểu học, và muốn test độ nổi tiếng của thầy Nguyễn Ngọc Ký trong lòng người dân Việt Nam, chỉ cần ra đường hỏi 10 đứa, cá chắc 9 đứa đều biết tên thầy, đứa còn lại mình đoán chắc chưa biết nói nên không trả lời được. Nhưng nếu đặt trường hợp ngược lại, thử mời thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng …về diễn thuyết, thì họ có đủ phong thái tự tin, cách làm trò, cách gây cười và cách diễn thuyết mạch lạc, thu hút như Nick không? Đó là chưa kể, người Việt với người Việt truyền tải ngôn ngữ cho nhau dễ gây cảm giác dạy đời, trong khi đó các vị ấy lại không xuất bản được 3 cuốn sách bán chạy như Nick, không có tài năng diễn thuyết như Nick, không lấy được vợ đẹp, vợ giàu và sinh được một đứa con ngoan như Nick, cũng không thành lập được một công ty riêng như Nick.
Cứ cho Nick chả có gì, những tấm gương ở Việt Nam nếu được truyền thông Mỹ lăng-xê cũng nổi tiếng không khác gì Nick đi. Nhưng nếu bạn đi đỗ lổi như vậy, mình nghĩ cũng giống như việc mấy cô gái ế đi đổ lỗi rằng, nhỏ đó tính ra mặt mũi chẳng đẹp hơn mình gì, chẳng qua biết cách ăn mặc nên trai nó theo rần rần thôi. Ừ, vấn đề người ta hơn bạn là ở chỗ biết cách ăn mặc đó đó, và chừng nào, công nghệ lăng xê của truyền thông Việt Nam học được như Mỹ thì chừng đó, người ta vẫn chọn mời những người như Nick, xem những người như Nick nói chuyện. Cũng giống như cái việc, mình chẳng hiểu sao các em teen Việt Nam không nghe ca sĩ Việt Nam hát mà mê mẩn mấy opa bên Hàn dù thực tế mấy ảnh hát thì các em dek hiểu ảnh đang hát về cái quái gì.
Một số người cũng bảo, những gì Nick chia sẻ thật ra không có gì mới, đó là điều mà bất kỳ một người khuyết tật nào (thậm chí cả người thường) cũng sẽ từng mắc phải. Thế thì chỉ cần đọc câu chuyện của Nick trên sách trên báo là được rồi, cứ thích tranh nhau đi xem làm gì, thậm chí, một số người còn bỏ ra 2 triệu đồng để mua vé chợ đen. Mình nghĩ chứ, nếu bạn không đi xem như tụi nó làm sao bạn biết chia sẻ của Nick không có gì mới, còn nếu bạn ở nhà mà nói vậy, thì mình thắc mắc, bạn không đi xem mà sao phán cứ như đúng rồi thế. Thêm nữa, thực ra, vé thì phát miễn phí, cái gì miễn phí, người ta đi ào ào là phải. Còn với những người phát cuồng vì Nick, họ bon chen đi xem cho bằng được, thậm chí chấp nhận bỏ ra số tiền 2 triệu, đến đó không phải để nghe Nick nói hoặc mong mỏi một câu chuyện khác mới hơn được Nick bật mí. Đơn giản, họ muốn gặp thần tượng của họ bằng xương bằng thịt. Để chi vậy? Hỏi khó quá tui không trả lời được. Nhưng mà giống như việc, nghe bài hát thu âm của ca sĩ rất hay và chỉ cần mua đĩa hoặc lên mạng tải về nghe là được rồi thế mà nhiều người vẫn chấp nhận bỏ tiền ra mua vé xem liveshow dù ca sĩ hát live dở ẹc.
Nhiều bạn bức xúc về việc, tôn Hoa Sen bỏ ra 32 tỉ đồng trong thời điểm các doanh nghiệp trong nước phá sản, dân mình còn nghèo để chi cho sự kiện mời một người nước ngoài về diễn thuyết là quá phung phí. Thực ra, không chỉ có bạn nhận thấy sự phung phí đó đâu, cả mình cũng nhận thấy và ông chủ của hãng tôn Hoa Sen kia thì đã nhận thấy điều đó trước cả mình và bạn rồi. Nhưng nếu không có những lần dám mạo hiểm phung phí như thế chắc tôn Hoa Sen đã liệt vào hàng các doanh nghiệp phá sản như hiện nay. =))
Thế nên, sẽ không khó gì để nhận ra, sự phung phí lần này, mục đích nhắm tới của doanh nghiệp là làm sao thương hiệu của họ được người ta biết đến nhiều nhất. Làm từ thiện người ta làm nhiều rồi, hỗ trợ người khuyết tật cũng hộ trợ nhiều rồi, nhưng chi tiền mời Nick về thì chắc tôn Hoa Sen là người đầu tiên làm. Thêm vào đó, nếu nhà nước lấy tiền thuế của dân ra để mời Nick về trong khi đân đang nghèo đói mới là điều đáng lên án, còn tôn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân, họ có tiền thì có quyền, bạn không thể trách, sao kể từ ngày anh có tiền anh toàn mặc áo Mango, đeo túi LV trong khi bạn anh đang mặc áo chợ Bà Chiểu được. ^^
Bạn lại chậc lưỡi, phải chi tôn Hoa Sen chịu bỏ ra phân nửa số tiền đó thôi, để giúp đỡ những gương mặt khuyết tật tài năng vươn lên... thì họ vẫn có thể tạo được một chiến dịch PR vừa thành công cả về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội. Bởi những người khuyết tật Việt Nam cần những sự giúp đỡ thiết thực hơn là những “cú hích” về tinh thần mà Nick đã mang tới. Điều bạn nói làm mình nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn hồi xưa bà ngoại kể. Rằng một năm nắng hạn, có một chú thỏ đói tìm đến một vị thần nhờ giúp đỡ. Vị thần đưa cho chú hai lựa chọn. Một là củ cà rốt tươi ngon, một là túi đựng nghị lực và niềm tin. Thỏ nhanh nhảu chọn củ cà rốt tươi ngon vì nghĩ rằng, túi đựng nghị lực và niềm tin sẽ chẳng giúp gì được cho cậu trong cơn đói khát này. Nhưng sau khi ăn củ cà rốt xong, thỏ nhận ra củ cà rốt chỉ nuôi sống cậu được một ngày, không thể nuôi sống cậu cả đời. Cậu nhanh chóng chết đi vài ngày sau đó. Thỏ mãi không biết rằng, nếu cậu nhận lấy túi đựng nghị lực và niềm tin, thì chỉ cần chịu khó đi thêm một chút nữa thôi, phía bên kia hoang mạc khô cằn sẽ là cánh đồng cỏ xanh rì và dòng suối tươi mát. Câu chuyện chú thỏ đói cũng giống như câu chuyện những người khuyết tật kia. Đành rằng họ cần vật chất để nuôi sống họ. Nhưng vật chất chỉ giải quyết được vấn đề tức thời trong khi nghị lực và niềm tin có thể giúp họ thay đổi cả số phận. Bạn nói rằng những người khuyết tật Việt Nam có thừa nghị lực và niềm tin rồi. Mình đáp, nếu có thừa nhưng chừng nào chưa làm được như Nick thì vẫn cần học hỏi.
Thêm nữa, sự xuất hiện của Nick không đơn thuần chỉ là cú hích giúp những người khuyết tật vươn lên mà còn là cú hích cho cả những người lành lặn. Biết đâu, nhiều người lành lặn khi xem Nick diễn thuyết sẽ nhận thấy rằng, một người không tay không chân có thể làm nên điều kì diệu thì một người lành lặn như họ cũng không nên sống hoài sống phí. Bạn sẽ hỏi mình, lấy gì để tin 1 buổi nói chuyện của Nick sẽ truyền được niềm tin, nghị lực sống cho bao nhiêu đó con người. Mình cũng sẽ hỏi bạn, lấy gì để tin số tiền 32 tỉ đồng kia sau khi trừ chi phí PR, truyền thông, chạy quảng cáo rồi chia nhỏ ra sẽ giúp đỡ được nhiều cho những người khuyết tật nếu trong lòng họ luôn tự ti, mặc cảm,thiếu ý chí, nghị lực vươn lên? Và nếu những người lành lặn như mình bảo, cần có một người như Nick Vujicic về diễn thuyết để mình có động lực phấn đấu đặng còn đi kiếm tiền nuôi gia đình và giúp đỡ những người khuyết tật khác thì không lẽ bạn trả lời, thôi, lấy tiền đó giúp người khuyết tật đi, cậu đã lành lặn rồi nên khỏi cần động lực để phấn đấu?
Mình cũng nghe một số người than thở, bụt chùa nhà không thiêng, thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng hay cả quái kiệt guitar Nguyễn Thế Vinh....cũng là những tấm gương tương tự như Nick nhưng sao không ai quan tâm và tôn vinh? Thực ra, nếu đếm tần suất xuất hiện trên báo chí Việt Nam của thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng hay cả quái kiệt guitar Nguyễn Thế Vinh thì họ cũng xuất hiện nhiều cũng không thua kém gì Nick. Thậm chí, tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký còn được nhắc đến trong sách giáo khoa tiểu học, và muốn test độ nổi tiếng của thầy Nguyễn Ngọc Ký trong lòng người dân Việt Nam, chỉ cần ra đường hỏi 10 đứa, cá chắc 9 đứa đều biết tên thầy, đứa còn lại mình đoán chắc chưa biết nói nên không trả lời được. Nhưng nếu đặt trường hợp ngược lại, thử mời thầy Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên Phạm Thị Thu, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng …về diễn thuyết, thì họ có đủ phong thái tự tin, cách làm trò, cách gây cười và cách diễn thuyết mạch lạc, thu hút như Nick không? Đó là chưa kể, người Việt với người Việt truyền tải ngôn ngữ cho nhau dễ gây cảm giác dạy đời, trong khi đó các vị ấy lại không xuất bản được 3 cuốn sách bán chạy như Nick, không có tài năng diễn thuyết như Nick, không lấy được vợ đẹp, vợ giàu và sinh được một đứa con ngoan như Nick, cũng không thành lập được một công ty riêng như Nick.
Cứ cho Nick chả có gì, những tấm gương ở Việt Nam nếu được truyền thông Mỹ lăng-xê cũng nổi tiếng không khác gì Nick đi. Nhưng nếu bạn đi đỗ lổi như vậy, mình nghĩ cũng giống như việc mấy cô gái ế đi đổ lỗi rằng, nhỏ đó tính ra mặt mũi chẳng đẹp hơn mình gì, chẳng qua biết cách ăn mặc nên trai nó theo rần rần thôi. Ừ, vấn đề người ta hơn bạn là ở chỗ biết cách ăn mặc đó đó, và chừng nào, công nghệ lăng xê của truyền thông Việt Nam học được như Mỹ thì chừng đó, người ta vẫn chọn mời những người như Nick, xem những người như Nick nói chuyện. Cũng giống như cái việc, mình chẳng hiểu sao các em teen Việt Nam không nghe ca sĩ Việt Nam hát mà mê mẩn mấy opa bên Hàn dù thực tế mấy ảnh hát thì các em dek hiểu ảnh đang hát về cái quái gì.
Một số người cũng bảo, những gì Nick chia sẻ thật ra không có gì mới, đó là điều mà bất kỳ một người khuyết tật nào (thậm chí cả người thường) cũng sẽ từng mắc phải. Thế thì chỉ cần đọc câu chuyện của Nick trên sách trên báo là được rồi, cứ thích tranh nhau đi xem làm gì, thậm chí, một số người còn bỏ ra 2 triệu đồng để mua vé chợ đen. Mình nghĩ chứ, nếu bạn không đi xem như tụi nó làm sao bạn biết chia sẻ của Nick không có gì mới, còn nếu bạn ở nhà mà nói vậy, thì mình thắc mắc, bạn không đi xem mà sao phán cứ như đúng rồi thế. Thêm nữa, thực ra, vé thì phát miễn phí, cái gì miễn phí, người ta đi ào ào là phải. Còn với những người phát cuồng vì Nick, họ bon chen đi xem cho bằng được, thậm chí chấp nhận bỏ ra số tiền 2 triệu, đến đó không phải để nghe Nick nói hoặc mong mỏi một câu chuyện khác mới hơn được Nick bật mí. Đơn giản, họ muốn gặp thần tượng của họ bằng xương bằng thịt. Để chi vậy? Hỏi khó quá tui không trả lời được. Nhưng mà giống như việc, nghe bài hát thu âm của ca sĩ rất hay và chỉ cần mua đĩa hoặc lên mạng tải về nghe là được rồi thế mà nhiều người vẫn chấp nhận bỏ tiền ra mua vé xem liveshow dù ca sĩ hát live dở ẹc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét